Xin lỗi... Cảm ơn, ngài Carletto!

09:00 Thứ tư 25/02/2015 | 4

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 26/06/2013, Ancelotti đến với Real Madrid – Đội bóng xuất sắc nhất Thế kỉ 20. Ngày 26/06/2013, ông đến với sân Santiago Bernabeu huyền thoại…

Ông đến, mang theo niềm hy vọng. Ông đến, và phải nhận những cái nhìn ngờ vực. Ông đến, để chơi một ván cờ khác biệt nhất, đúng như lời của Chủ tịch Florentino Perez đã từng nói: “Real là một trong những CLB nuôi tham vọng lớn nhất, về mọi mặt. Tại đây, Carlo sẽ trải qua những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.” Và để rồi, sau gần 2 năm ông đến, Carlo Ancelotti xứng đáng nhận được cả lời xin lỗi và cảm ơn!

Xin lỗi ông, Ancelotti

Tôi muốn nói lời xin lỗi đầu tiên bởi những suy nghĩ trước kia, cái suy nghĩ thiên về cảm xúc mà trở nên tiêu cực, cái suy nghĩ mà tôi biết rất nhiều Madridistas cũng có, giống như tôi, đó là: “Ông sẽ không bao giờ có thể thay thế Jose Mourinho trong lòng chúng tôi được đâu!

Ancelotti khiến NHM Kền kền trắng nhanh chóng quên đi Jose Mourinho. Ảnh: Internet

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 có lẽ là một kỳ chuyển nhượng quá biến động đối với Real Madrid bởi sự ra đi của những con người đã từng gắn bó với đội bóng, đã từng cống hiến vì đội bóng trong suốt một thời gian dài. Gonzalo Higuain, Jose Callejon, Raul Albiol,… những cái tên cứ nối dài nhau trong niềm hụt hẫng của những ai dành tình cảm cho Los Blancos.

Đau lại càng thêm đau khi HLV của đội bóng cũng chia tay CLB. Mourinho ra đi, có lẽ đó là điều nhiều người đã dự đoán được từ trước, sau một mùa giải mà Real chỉ giành được duy nhất danh hiệu Siêu Cup Tây Ban Nha, nhưng như vậy cũng chẳng đủ làm nguôi ngoai cảm giác nuối tiếc của các Madridistas.

Chúng tôi nhớ Mourinho, nhớ tất cả những điều đặc biệt thuộc về con người đặc biệt ấy. Nhớ cái dáng chăm chú ghi chép miệt mài suốt trận đấu của ông, nhớ hành động trượt cỏ ăn mừng của ông, nhớ cả hình ảnh ông quỳ gối tại Bernabeu cầu xin Chúa – người mà Mourinho cho rằng là duy nhất, đứng trên ông! Đặc biệt như vậy, cá tính như vậy, hết mình vì CLB như vậy… liệu chúng ta có thể trông chờ những điều đó ở Ancelotti được không? Một người đàn ông Ý – mà đàn ông Ý ấy, cuốn hút nhưng cũng quá nhút nhát!

Và đúng là như thế! Trong những trận đấu đầu tiên, Ancelotti có thể cả trận ngồi trên băng ghế huấn luyện, hiếm khi đứng dậy di chuyển bên đường pitch để thúc giục các cầu thủ, có thể bình thản đến kỳ quặc khi Real Madrid có bàn thắng, có thể bình luận cực ít sau thất bại trong lần đầu tiên ông đối đầu với Barcelona trên cương vị HLV của Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha,… Vậy đấy! Cảm giác thất vọng, cảm giác lo lắng, cảm giác nhớ cái chất “quái” không thể nào phai nhạt trong lòng các Madridistas.

Nhưng rồi, sau này tôi biết, tôi hiểu, mọi thứ đều có nguyên do, đều cần thời gian để minh chứng. Im lặng không có nghĩa là bạn không có gì để nói, chỉ là bạn muốn hành động, lấy kết quả để trả lời mà thôi. Như trong trận Chung kết Champions League 2014 vậy, trước bàn thắng lịch sử của Sergio Ramos – bàn thắng như kéo tất cả từ địa ngục trở về, bàn thắng mà “Tất cả các Madridistas đều có mặt trong cú đánh đầu đó”…

Riêng Ancelotti, ông chỉ lặng lẽ ăn một chiếc kẹo cao su mới! Nhưng đó là bởi vì, theo như ông giải thích sau trận đấu: “Trước trận đấu, tôi đã có cảm giác là chúng tôi không thể thất bại. Lúc đó chỉ là tôi đang tập trung suy nghĩ xem sẽ phải làm gì trong 2 hiệp phụ sắp tới mà thôi.

Cái tính chắc chắn, chuyên nghiệp ấy đâu phải ai cũng có được. Đơn giản, đó là ông, là Carlo Ancelotti. Ông không phải là Jose Mourinho và không thể cứ tiếp tục mong muốn ai đó trở thành bản sao của người khác được. Cái sai lầm của bản thân tôi khi cứ mải trách cứ hay ngờ vực Carlo ngày ông đến với CLB là hy vọng ông sẽ trở thành mảnh ghép vừa vặn với vị trí Mourinho vừa để lại.

Tôi không hề nhận ra rằng, Ancelotti đến không phải để “thế chỗ” mà là để lắp ghép vào bức tranh lịch sử của Los Blancos một mảnh ghép hoàn toàn mới mẻ, mang tên ông. Thật bất công khi bạn cứ mong chờ hình vuông sẽ tự cầm kéo để cắt nó thành hình tròn.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Ancelotti làm bình ổn không khí trong phòng thay đồ của Real Madrid. Những cái tôi cá tính, cái tôi của những cầu thủ hàng đầu Thế giới vẫn được giữ nguyên nhưng cách thể hiện thì đã khác. Và bạn biết đấy, bạn chỉ có thể khiến cho người khác thay đổi, trở nên tốt hơn khi bạn thật sự được họ tôn trọng, với tiếng nói có trọng lượng. Và Ancelotti có được điều đó.

Ancelotti là một người quá hiền lành? Ông là một người thiếu “chất”, không quái, không cá tính? Hay nói theo một cách khác ông không thể mang đến cảm giác đặc biệt như Jose Mourinho? Tât cả những đánh giá, suy nghĩ ấy giờ đây đã lùi vào quá khứ và nó sẽ dần bị xóa bỏ mà thôi. Bởi chẳng nhẽ cứ phải phát ngôn gây tranh cãi thì đó mới là “chất”? Cái “chất” của Jose Mourinho không đơn giản chỉ nằm ở đó, và Carlo Ancelotti cũng vậy!

Bạn có biết vì sao Real Mourid lại không thể có được một cái kết đẹp không? Đó là bởi vì cá tính quá mạnh của Jose Mourinho không thể hòa hợp được với Real Madrid, lối đá một phần nào đó thực dụng không phải là điều mà Real Madrid hướng tới. Họ là “CLB Hoàng gia Tây Ban Nha”, họ mang trong mình cái chất quý tộc, đòi hỏi thứ gì đó không chỉ là “không được xấu” mà bắt buộc phải là “đẹp”.

Ancelotti ôn hòa, ít bình phẩm hay đôi khi quá hiền lành lại khiến chúng ta không ưa thích ông? Vậy chẳng phải quá bất công sao? Ancelotti không hề sai, bởi lẽ đó là phong cách của ông, là cái cách ông giữ hình ảnh cho đội bóng, là cái cách để ông hòa hợp với tham vọng của Real Madrid!

Carlo Ancelotti, xin lỗi vì đã ngờ vực, đã không tin tưởng ông, đã trách cứ ông, đã không ủng hộ, giành tình cảm trọn vẹn cho ông và hơn tất cả là đã hy vọng ông trở thành một người khác…

Cảm ơn ông, Ancelotti

Và tất nhiên sau lời xin lỗi là lời cảm ơn gửi đến ông. Hy vọng là nó không quá muộn màng. Cảm ơn ông vì ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã hiện thực hóa Giấc mơ La Decima… Đó là giấc mơ dài nhất, kỳ lạ nhất mà tôi từng biết. Nó khiến cho tất cả bị cuốn vào nó, ám ảnh và khát khao nó, yêu thương nó mà sợ hãi nó cũng có.

HLV Ancelotti mới là vị cứu tinh thật sự của Real Madrid. Ảnh: Internet

Nó bắt chúng ta phải chờ đợi suốt 12 năm với bao thất bại đầy nước mắt, với cả niềm hạnh phúc khi tưởng chừng như sắp chạm tay được vào nó. Nó từ chối bao siêu sao với 5 đời HLV. Nhưng Ancelotti chưa bao giờ muốn trở thành người thứ 6 bị nó khước từ.

Ông không xây dựng một sơ đồ mới hay một chiến lược mới, rồi áp đặt chúng lên các cầu thủ. Ông xuất phát từ chính những con người mà ông đang có, xây dựng đội hình xung quanh họ, linh hoạt biến đổi để tất cả đều có thể phát huy hết khả năng của bản thân, để tạo dựng nên đội hình phù hợp nhất, đội hình chiến thắng, đội hình “Vô địch Champions League”.

Cảm ơn ông đã giúp Real Madrid làm lên lịch sử, đã cùng đội bóng viết lên những dòng đầu tiên tại đấu trường danh giá này dòng chữ: “Câu lạc bộ đầu tiên giành 10 danh hiệu Champions League”!

Cảm ơn ông vì trước muôn vàn áp lực khủng khiếp, ông đã chọn Real Madrid. Không một chút bất mãn, không bao giờ bộc lộ sự mệt mỏi, không cần phải quá ồn ào, Carlo Ancelotti đã đồng hành cùng Los Blancos để chinh phục hàng loạt những danh hiệu khác nhau, cùng CLB tạo nên chuỗi 22 trận thắng liên tiếp với 80 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 10 bàn. Để rồi Ancelotti cũng trở thành HLV thứ 8 trong lịch sử Real Madrid đạt cột mốc 250 bàn thắng, tuy nhiên ông lại là người tiến đến cột mốc này nhanh nhất (sau 89 trận).

Và trước những kỉ lục ấy, Ancelotti không nhận vinh quang về riêng mình: “Đó là công việc (dẫn dắt Real Madrid) dễ nhất, vô cùng đơn giản. Tôi có một tập thể tài năng, được sự hậu thuẫn bởi một câu lạc bộ có tổ chức tốt cùng lượng fan hùng hậu và luôn ủng hộ hết mình… Vậy còn gì dễ dàng hơn nữa?”.

Cảm ơn ông vì đã luôn lên tiếng bảo vệ, ủng hộ các cầu thủ - điều mà thực chất họ cần nhất từ một HLV. Thi đấu cho Real Madrid không bao giờ là một điều đơn giản, thi đấu cho Real Madrid có nghĩa là phải đối mặt với muôn vàn áp lực từ sự kỳ vọng vô cùng lớn từ các Madridistas và từ giới truyền thông. Có thể là những tiếng la, tiếng huýt sáo phản đối trong một vài trận đấu bạn chơi không tốt, có thể là sự can thiệp quá sâu của báo chí vào đời sống riêng tư bên ngoài sân cỏ.

Cầu thủ - họ có thể bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng họ cũng chỉ là con người – như tất cả chúng ta mà thôi. Thay bằng đòi hỏi từ họ sự “hoàn hảo”, hãy tiếp thêm cho họ sự “tự tin”. Và Carlo Ancelotti hiểu được điều đó! Ông lên tiếng bênh vực Gareth Bale, ông hết lời khen Ronaldo trong một trận đấu mà anh không ghi bàn… Bởi chính Ancelotti hiểu được tầm quan trọng của sự tự tin đối với các cầu thủ: “Chúng tôi đang có một phong độ ấn tượng, chúng tôi thi đấu với nhiệt huyết. Sự tự tin đã giúp các cầu thủ của tôi vượt qua khởi đầu khó khăn.

Là một HLV, nhưng Ancelotti cũng không bao giờ tỏ ra quá nghiêm khắc, ông luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các cầu thủ: “Tôi không bao giờ quan tâm tới đời sống riêng tư của các cầu thủ. Các câu thủ đều có quyền làm những việc mà họ muốn, miễn là thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân cỏ".

Có thể nói, sau tất cả, Carlo Ancelotti xứng đáng nhận được tình cảm yêu mến và tôn trọng từ tất cả mọi người. Tôi yêu cái phong thái lịch lãm, trầm tĩnh mà vô cùng từ tốn, đậm chất quý ông người Ý của Carlo.

Tôi thích cái cách ông thể hiện cảm xúc qua hàng lông mày, tôi vui với việc Marcelo chạy về phía Ancelotti sau khi anh ghi siêu phẩm vào lưới của Schalke 04 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra và tôi trân trọng cái ôm của các cầu thủ Real Madrid với Ancelotti cũng sau bàn thắng ấy. Nó thể hiện được tinh thần đoàn kết của đội bóng – điều mà muốn thành công, một tập thể luôn phải lấy làm gốc.

Với Carlo Ancelotti, tôi biết Real Madrid sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời hơn thế nữa, họ đang nỗ lực cùng nhau viết tiếp lên những trang lịch sử mới, trong thế giới bóng đá đương đại này… Xin lỗi mà cũng cảm ơn ông rất nhiều, ngài Carletto!

(Bạn đọc: Nguyễn Thanh Xuân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục