Viết cho Andrea Pirlo: Khi đôi chân đã mỏi mệt

11:02 Thứ hai 15/04/2013

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu lượt về giữa Juventus và Bayern Munich được vang lên, trên khắp các khán đài Juventus Arena là một không gian im ắng, nỗi thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt của các Juventini. Đâu đó trên sân là hình ảnh người thủ lĩnh có khuôn mặt khắc khổ động viên từng đồng đội và đàn em của mình, ánh mắt của người đàn ông này ánh lên một nỗi buồn mang mác và suy tư như muốn nói lên những gì mình chưa thực hiện được cho những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp. Và những hình ảnh phản chiếu ấy để các tifosi mới nhận ra được rằng trên đôi chân của Andrea Pirlo, người nhạc trưởng tài hoa của bóng đá Ý đã thực sự mỏi mệt...

Quay lại một năm về trước, khi mà khúc nhạc sôi động và bất tận "Endless Summer" của Euro 2012 đang diễn ra khắp toàn cầu. Andrea Pirlo, người đàn ông ấy đang trên con đường tìm cho mình ngôi vương của giải đấu danh tiếng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh, Pirlo chơi tuyệt hay trong kì Euro ấy. Những tifosi và người hâm mộ bóng đá sẽ còn phải nhớ mãi về chàng tiền vệ này bởi cú Panenka kinh điển đã khiến người Anh phải kinh hãi bởi đẳng cấp và bản lĩnh hay đường kiến tạo cho Di Natale khi đối đầu người Tây Ban Nha ở vòng bảng. Con tàu Italia với người thủ lĩnh Andrea Pirlo ấy cứ thế lầm lũi bước đi cho đến đích cuối cùng, nhưng rồi cuộc sống là vậy. Mọi thứ vẫn cứ trở nên dang dở so với tâm nguyện của con người ta mong ước...

Cú Panenka kinh điển của Andrea Pirlo tại EURO 2012. Ảnh: Internet

Tháng 7 tại Kiev, khoảnh khắc khi hồi còi kết thúc trận đấu được vang lên cho ngày cuối cùng của Euro 2012. Người Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, khắp trên sân là vũ điệu Flamenco truyền thống như một màn ăn mừng của các cổ động viên xứ sở bò tót. Bất chợt khi nhìn qua khung cảnh lúc đó người ta mới nhận ra rằng đan xen giữa niềm vui của người yêu Tây Ban Nha là nỗi buồn của các tifosi, với họ việc thất bại ở một kì Euro mà Italia đã chơi cực tốt và thành công đầy mong đợi là một điều gì đó không quá nặng nề.

Nhưng họ vẫn khóc, vẫn đau không phải vì đội tuyển mà cho chàng trai trong trái tim của họ. Hình ảnh Andrea Pirlo với những giọt nước mắt lăn trên khóe mi như một thứ gì đó khiến con người ta phải nào lòng. Cuộc sống là nơi thử thách con người và dù gì bất cứ lý do gì những người con trai không bao giờ được khóc, câu đó đúng và ít nhất với Pirlo cũng vậy. Trong suốt sự nghiệp đầy vẻ vang của mình với những thành công và thất bại, người ta chưa bao giờ thấy Andrea Pirlo rơi lệ như chính cái vẻ ngoài đợm buồn và ít bộc lộ cảm xúc của anh. Nhưng tại Kiev này, anh đã khóc và có lẽ ước mong cuối cùng viết lên trang sử cùng bóng đá Italia đã không thành công trước ngưỡng cửa vinh quang đã khiến những cảm xúc trong anh không thể kìm nén và cứ thế nước mắt lại rơi...

Và ngày hôm nay khi mà Juventus bị loại ở Champions League, không có gì để nói về trận đấu khi đội mạnh hơn đã thắng nhưng với riêng Pirlo nỗi niềm thua cuộc trong anh giống y hệt kịch bản của một năm về trước. Những Juventini đặt hết niềm tin vào anh như cái cách mà các tifosi của năm ngoái. Với họ, chỉ khi Andrea Pirlo tỏa sáng thì đội bóng và câu lạc bộ mới có thể chiến thắng. Và nếu điều ngược lại xảy ra thì kết quả trận đấu như đã được dự đoán trước. Mọi thứ ở Juventus Arena vẫn vậy, niềm vui và nỗi buồn đan xen lẫn nhau. Nhưng ở đó đã không còn giọt nước mắt nào trên khuôn mặt người đàn ông của một năm về trước ấy, chợt nhìn kĩ người ta mới nhận rằng đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi. Đôi chân của người nghệ sĩ ấy vẫn có thể miết mãi tận tâm cống hiến với Juventus và Italia cho những năm tháng cuối cùng, nhưng những người yêu anh biết rằng nó thực sự mỏi mệt trong từng bước chạy...

Sâu trong ánh mắt ánh lên một nỗi buồn mang mác và suy tư như muốn nói lên những gì mình chưa thực hiện được. Ở giây phút ấy, các tifosi mới nhận ra được rằng Andrea Pirlo, người nhạc trưởng tài hoa của bóng đá Ý đã thực sự mỏi mệt... Ảnh: Internet

Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến
Cho tôi một dòng suối khi nằm.

Cái ngày mà những tifosi sẽ không còn được chứng kiến người họa sĩ vẽ lên từng kiệt tác trong mỗi đường bóng ấy đã rất gần. Và lúc đó những kí ức xa xưa như giọt nước mắt trong ngày cuối cùng ở Kiev hay hình ảnh của một đời cầu thủ mà anh đã cống hiến cho bóng đá Italia, nó sẽ như một giấc mơ nhức nhối và ám ảnh các tifosi trong mỗi khoảnh khắc và kỉ niệm... Andrea Pirlo, cám ơn anh vì tất cả...

Đỗ Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục