VĐV TDDC người Đức gốc Việt Marcel Nguyễn: "Bí quyết là làm mọi thứ trở nên dễ dàng"

12:39 Chủ nhật 09/12/2012

Sau 2HCB Olympic London 2012, VĐV mang hai dòng máu Đức- Việt Marcel Nguyễn đã giành thêm thành công mới, vô địch toàn năng Cúp thể dục dụng cụ Toàn Đức lần thứ 30. Ngay sau khi giành chiến thắng, Marcel Nguyễn đã trả lời phỏng vấn tờ báo F.A.Z về những khó khăn và rủi ro mà các VĐV môn thể thao Olympic này gặp phải.

- TDDC góp phần cho tôi phát hiện ra những điều mới mẻ, ngay cả với chính bản thân mình. Những điều mà chúng tôi, những VĐV làm được trong khán phòng Porsche Arena luôn ẩn chứa những thứ hết sức thú vị và vô cùng ngoạn mục. Những người chưa bao giờ được chứng kiến màn thi đấu của các VĐV thường không tin nổi mắt mình.

- Sau Olympic London 2012, trang cá nhân của bạn trên facebook đã lên tới con số trên 200.000 người hâm mộ đăng ký. Đây có phải là một điều thú vị?

- Olympic London 2012 là một kỷ niệm thú vị trong cuộc đời thi đấu của tôi. Nó đem lại những điểm tự hào đối với các VĐV ở các môn Olympic, vốn không được thường xuyên chú ý trong năm. Vì vậy nếu chúng ta chỉ được làm điều gì đó một lần trong một năm, thì chúng ta phải thực hiện nó theo cách tốt nhất.

- Ở Đức, các VĐV thường được quan tâm phát triển ở mức tốt nhất ?

- Tôi tập môn TDDC từ khi còn nhỏ và tôi tập môn thể thao Olympic này vì tôi thích nó chứ không phải muốn kiếm tiền. Từ năm 2007, tôi đã được đưa vào nhóm VĐV tài năng của tổ chức thể thao liên bang và điều đó giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi được tập luyện tại Stuttgart dưới sự hướng dẫn của một HLV đến từ Azerbaijan. Khi giành được một huy chương tại Olympic, ông ấy đã nhận được một số tiền thưởng là 300.000euro và một căn hộ. Tất nhiên so sánh thì khập khiễng bởi ở Azerbaijan không có nhiều VĐV xuất sắc như ở Đức.

- Trên người anh có xăm dòng chữ "Đau đớn là tạm thời, tự hào là mãi mãi" bằng tiếng Anh. Anh có thể giải thích về câu này và nó có ý nghĩa gì với anh?

- Nó phản ánh thái độ, quan điểm của tôi với cuộc sống. Tôi buộc bản thân mình, một lần nữa và một lần nữa phải vượt qua khó khăn và chính nó thúc đẩy tôi tiến lên hàng đầu. Tất nhiên khi tay bạn đau thì bạn có thể phải nhỏ nước mắt. Hai năm trước đây, chân của tôi bị chấn thương. Tôi đã nghĩ rằng tôi phải ngừng thi đấu, hết cơ hội tập trên xà đơn, xà kép, nhảy ngựa hay thể dục tự do. Nếu dừng lại không kiên trì tập luyện, thì tấm huy chương hôm nay và cả Olympic kia sẽ không còn nữa.

- Rủi ro là điều thường thấy trong TDDC. Anh có bao giờ cảm thấy sự sợ hãi không?

- Ồ không, tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi cả. Đây là một điều tốt. Nếu sợ hãi và không tập trung, bạn sẽ mắc sai lầm.

- Boy Philipp, đồng đội của anh, đã xin nghỉ thi đấu từ cuộc thi này. Vậy anh suy nghĩ gì về hành động này?

- Tôi đã nói chuyện với anh ấy và rõ được nguyên nhân. Nhưng đó là chuyện của anh ấy. Đôi khi tôi tự hỏi mình: tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Bạn đang ở trong một trại huấn luyện xa nhà, bạn đang tập luyện trong khi những người khác hưởng kỳ nghỉ mà đôi khi bạn còn không nhớ đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên điều đó là bình thường, mỗi năm tôi có hai tuần nghỉ phép. Đối với tôi, TDDC là niềm vui và niềm đam mê. Hàng năm có nhiều sự kiện: giải vô địch Đức, vô địch châu Âu, vô địch thế giới, Olympic... Tôi có được nhiều kinh nghiệm qua các sự kiện như vậy.

- Làm thế nào mà vừa thi đấu giành HCB Olympic anh lại có thể tiếp tục thành công ở Stuttgart vào cuối năm?

- Sau Olympic tất nhiên với tôi kỳ tập luyện diễn ra rất khó khăn. Tôi có 4 tuần nghỉ ngơi và khi bắt tay vào tập trở lại cảm thấy hết sức nặng nề. Lúc đầu trở lại, chính khó khăn thúc đẩy tôi rèn luyện nhiều hơn. Với cơ sở tốt từ Olympic, tôi cũng tin tưởng rằng tôi sẽ thực hiện tốt.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục