Nêu cách đây 4 năm, cái tên Nguyễn Công Phượng nổi lên như một hiện tượng thì khi thành Á quân châu Á, anh bỗng dưng lẻ loi một mình. Một thành viên khác là Văn Đức cũng chung tình trạng. Khi sân bay đầy ắp người đón Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường thì một vài cầu thủ cô đơn chỉ biết ăn mừng với người thân.
Có rất nhiều người hâm mộ không đồng tình với tình trạng đối xử bất công với một số cá nhân của U23 Việt Nam. Họ cũng đã cố gắng hết sức để phụ vụ tập thể nhưng khi ghi công thì đám đông chỉ chú ý đến một vài cái tên.
Nhưng hãy bình tĩnh lại đi các CĐV ạ. Cuộc đời chẳng có công bằng tối hậu đâu. Bởi thế ta mới mãi đi đấu tranh cho điều đó. Bóng đá suy cho cùng cũng là một phần của cuộc sống và là ngành giải trí không hơn không kém. Ở đó cũng có hào quang, cũng có scandal và thậm chí đã gọi là giải trí thì không tránh khỏi bất công.
Nghe có vẻ mất niềm tin vì vỗn dĩ thể thao là biểu trưng cho sự công bằng nhưng ngặt nỗi nó lại nằm giữa hai làn ranh giữa tính công công bằng và giải trí. Nếu đã có một phần nào giải trí tham gia thì bạn phải chấp nhận rằng ánh hào quang ở đây ích kỷ và khắc nghiệt lắm.
Nếu bạn là sao thì dĩ nhiên hào quang sẽ tìm đến và thu hút được sự quan tâm của số đông. Còn bạn cống hiến âm thầm thì ánh sáng chói chang từ những ngôi sao ấy sẽ chẳng tìm đến bạn được đâu. Đó là một điều mà chúng ta phải chấp nhận dù nó quá bất công.
Nhưng suy cho cùng chính những thờ ơ của khán giả đôi khi lại thúc đẩy nhưng cầu thủ khác cố gắng để tỏa sáng. Đấy là trường hợp của Công Phượng. Cách đây 4 năm anh trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng giờ đây ánh háo quang lại đi sang những cá nhân khác dù Phượng cũng đã cố gắng hết mình.
Quả nhiên cái vòng luân chuyển của hào quang khắc nghiệt thật. Nhưng Văn Đức và Công Phượng đừng nên quan tâm đến điều ấy. Ánh hào quang chỉ là giấc mộng, tàn cõi mơ sẽ về hiện thực. Nếu đã chọn bạn mà chơi thì chẳng ai muốn kết giao với người ích kỷ cả.
Vậy nên chẳng có gì phải quá đau buồn khi chẳng ai chú tâm đến mình. Nếu bản thân tự tin rằng mình đủ giỏi thì những người có chuyên môn thật và ai yêu bóng đá chân chính sẽ ủng hộ các bạn. Còn những ngôi sao đang trên đỉnh vinh quang cũng phải hiểu rằng hào quang đang đến với các bạn chẳng qua là người bạn đường.
Còn những cố gắng và cống hiến của bạn mới là bạn đời. Điều mà U23 Việt Nam cần hiểu bây giờ là phải để bản thân trên mặt đất và đừng cuốn và ánh hào quang hư ảo. Vốn dĩ đời cũng như mộng, tàn tiệc rồi mộng vỡ tan, chỉ có tấm chân tình còn ở lại.
Điều quan trọng là mấy ai hiểu được đâu là tấm chân tình mà cố giữ. Vậy nên đừng trách đám đông, vốn dĩ những đóa hoa tri ân không có lỗi. Chỉ sợ người nhận hoa đắm chìm mãi trong hương thơm mộng ảo mà chẳng biết hao đã tàn lúc nào không hay.
Tương lai mới là mục tiêu của U23 Việt Nam lúc này chứ không phải các bạn cứ đứng mãi ở một chỗ để nhận hoa. Á quân chưa phải là tất cả và nếu đã không là tất cả thì buồn chi những ánh hào quang ích kỷ kia.