Phút thứ 90’+1, Hồ Tuấn Tài dập tắt mọi hy vọng của NHM Việt Nam về một chiến thắng trước Indonesia với một cú sút không thể tệ hơn. Anh chỉ cách khung thành khoảng 5m, nhưng cú sút lại quá mạnh và không đủ độ hiểm để vượt qua đôi tay của thủ thành đội bạn và sau đó tìm đến xà ngang.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Camera ngay lập lức lia thẳng đến vị trí của Tuấn Tài. Anh ngồi gục xuống sân, mặt thẫn thờ, có lẽ cầu thủ trẻ này cũng không thể tin được mình lại không ghi bàn trong tình huống đó.
Đêm qua và cả ngày hôm nay, chắc chắn Tuấn Tài đã phải nhận đủ loại gạch đá, trở thành “đầu câu chuyện” của những bữa nhậu khuya và café buổi sáng. Có lẽ anh sẽ không đọc hay nghe được những lời chỉ trích đó, nhưng tự hình dung ra nó không phải là khó.
Gần 2 tháng trời tập trung cùng U22 Việt Nam, Hồ Tuấn Tài dành thời gian dưỡng thương không kém gì công sức tập luyện. Vì thế, sự ăn ý với đồng đội hay thể lực Tài đều thua kém so với những người khác. Trong suốt quá trình đó, tiền đạo của SLNA luôn nằm trong danh sách dự đoán bị loại của giới báo chí. Thế nhưng, khi danh sách chính thức được công bố, cái tên Hồ Tuấn Tài vẫn được lựa chọn với nhiều sự hoài nghi.
Bước vào giải đấu, không nhiều người ngạc nhiên khi Đức Chinh là người đá chính trong hai trận đầu tiên. Và rồi, 45 phút chơi dưới sức của tiền đạo SHB Đà Nẵng đã giúp Tuấn Tài có cơ hội. Anh lập tức ghi bàn giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 4-1. Pha ăn mừng lúc ấy cũng vô cùng đáng nhớ, Tài hôn lên cánh tay để tặng bàn thắng cho người cha quá cố, đồng thời đánh dấu sự trở lại của mình trên sân cỏ. Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ, HLV Hữu Thắng lại điền tên chàng cầu thủ số 27 lại đội hình xuất phát gặp Indonesia, lại càng không thể ngờ 90 phút ấy lại kêt thúc theo cách khủng khiếp với Tuấn Tài như vậy.
Vậy nhưng, hơn lúc nào hết, Tuấn Tài phải lấy lại thứ dũng khí đã giúp anh vượt qua ám ảnh của chấn thương, sự quyết tâm của một người con chiến đấu vì người cha quá cố và người mẹ đang mong ngóng anh từng ngày. Để rồi lại vào sân (nếu được trao cơ hội), ngẩng cao đầu và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, U22 Việt Nam sẽ phải quyết chiến với người Thái, không chỉ vì 3 điểm mà còn vì danh dự của cả một đất nước mà bóng đá là tình yêu số 1. Tuấn Tài cần phải lấy lại tinh thần ngay lúc này, vì bản thân anh và cả đồng đội nữa. Thời gian không còn nhiều nữa rồi!