1. Thất bại 0-2 ở lượt đi rõ ràng đẩy tuyển Việt Nam vào thế cực khó lội ngược dòng trước Thái Lan. Dù vậy người hâm mộ vẫn tin thầy trò HLV Park Hang Seo có thể làm được điều kỳ diệu trong ngày lễ tặng quà – boxing day.
Hy vọng thế bởi tất cả đều tin và yêu tuyển Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo, tuy nhiên thực tế lại không đơn giản nếu xét đơn thuần về chuyên môn cũng như những diễn biến ở trận lượt đi.
Thái Lan dù không còn là “ngáo ộp” trong khu vực như trước kia, nhưng đẳng cấp và bản lĩnh của “Voi chiến” vẫn còn nguyên vẹn. Thế cho nên, muốn lội ngược dòng thực sự khá hẹp trong bối cảnh người Thái có vốn là cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi.
Thế nên, khi tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu ghi 2-3 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận bán kết lượt về và chính thức trở thành cựu vô địch cũng chẳng có gì hối tiếc ở tình thế như vậy.
2. Trước trận lượt về, HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam hứa với người hâm mộ chơi một trận ra trò dù kết quả có thế nào cũng đã thành hiện thực.
Tuyển Việt Nam nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ với quyết tâm cao nhất, và đã cống hiến cho người hâm mộ một hiệp đấu đầu tiên sự ngưỡng mộ, tự hào về tinh thần không bỏ cuộc.
Chơi ở tư thế không gì để mất, các học trò của HLV Park Hang Seo đẩy Thái Lan lần đầu tiên trong nhiều cuộc đối đầu gần đây vào thế vất vả, bị động và cũng có thể thủng lưới bất cứ lúc nào.
Dù chơi với tinh thần chiến binh như vậy, nhưng rốt cuộc tuyển Việt Nam vẫn không thể có bàn thắng, cả khi hiệp 2 đã dốc toàn lực hòng làm điều đó.
Không hoàn thành mục tiêu về kết quả, nhưng tuyển Việt Nam có thể tự hào với màn trình diễn trước Thái Lan ở trận bán kết lượt về và rời giải đấu mà không cần nuối tiếc quá nhiều vì đã nỗ lực hết sức.
3. Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam không thể đánh bại Thái Lan và trở thành cựu vương vô địch AFF Cup cũng chẳng có gì phải tiếc nuối đối với HLV Park Hang Seo sau trận bán kết lượt về.
Tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhất nhưng điều đó là chưa đủ để đánh bại Thái Lan bởi những thay đổi về cách chơi cho đội nhà của HLV Park Hang Seo thực sự mới chỉ tạo ra bất ngờ nho nhỏ.
Sau 45 phút đầu tiên chơi tấn công ào ạt và bất thành trong việc chọc thủng lưới Thái Lan, tuyển Việt Nam hụt hơi nên không thể duy trì nhịp độ như ban đầu.
Điều này tạo cơ hội cho “Voi chiến” xốc lại đội hình và cũng ngay lập tức tạo ra các tình huống tấn công về phía khung thành của Nguyên Mạnh, đồng thời giữ lại được quyền chủ động trong lối chơi phòng ngự, phản công vốn là toan tính ngay từ khi khai cuộc.
Thể lực suy giảm, đã vậy một vài điều chỉnh cách chơi lẫn con người của HLV Park Hang Seo khiến tuyển Việt Nam hoang mang khi liên tục xoay từ sơ đồ 3-5-2 (ban đầu) sang 3-4-3, thậm chí 4-3-3 ở thời điểm cuối trận với bài tấn công được coi là sở đoản: bóng bổng.
Trước hàng thủ to cao, dày đặc người và 2 cánh được bịt kín của Thái Lan, tuyển Việt Nam bất thành trong việc tạo ra cơ hội thực sự trong 45 phút cuối cùng.
Quá ít nhân tố mới có thể gây đột biến (như Minh Vương), quá ít mưu mẹo trong lối chơi, tuyển Việt Nam không đánh bại Thái Lan và trở thành cựu vô địch âu cũng chẳng có gì nuối tiếc!