Tự truyện Neville: Đối đầu với Phil

13:16 Thứ bảy 30/03/2013

Lớn lên bên nhau, hai trong số những cầu thủ xuất chúng của bóng đá Anh thời hiện đại đã cạnh tranh nhau như thế nào? Họ đã làm gì để giúp nhau cùng tiến bộ?

Tôi cũng thừa hưởng tính ương ngạnh cố hữu của dòng họ Neville. Để hiểu được dòng họ tôi cứng đầu cứng cổ tới mức nào, bạn chỉ cần nghe câu chuyện về cái tên của cha tôi, ông Neville Neville.

Khi cha tôi mới ra đời, một bà đỡ bước tới bên cạnh giường của bà nội tôi, vớ lấy bộ hồ sơ ở đầu giường. “Neville à,” bà ấy nói. “Ồ, đây sẽ là một cái tên rất hay cho con trai đầu lòng của chị đấy.”

Bà cô của tôi đang ở ngay đấy, và ngay lập tức bà nhảy bổ vào. “Này này, tên cháu nó không phải là Neville đâu. Đấy là họ của nó mà. Neville Neville ấy à? Không đặt tên như thế được đâu.”

Nhưng bà nội tôi không phải là một người dễ bắt nạt. Không ai có thể “ra lệnh” cho bà, yêu cầu bà nên đặt tên đứa con trai bé bỏng của mình thế này hay thế khác. “Cái tên Neville Neville thì có gì không hay chứ? Chị sẽ chọn một cái tên chị thích.”

Như vậy, chỉ vì cái tính ương ngạnh của bà nội mà cha tôi được đặt tên là Neville Neville. Và cũng có khá nhiều người nói rằng cái máu cứng đầu của dòng họ này vẫn đang chảy trong người tôi.

Nhà ngoại tôi thì lại điềm tĩnh hơn, và Phil cũng vậy. Cậu ấy là đứa dễ dãi nhất trong số ba anh em chúng tôi, còn tôi cứng rắn nhất. Tracey ở giữa. Mới đầu, hai đứa em của tôi thân nhau hơn. Chúng là anh em sinh đôi, học cùng một lớp. Nhưng rồi sau này, chúng tôi có được một sự gắn bó bền chặt ngang nhau. Bạn không thể nào ghét Philip được. Nó chẳng bao giờ gây sự với ai, từ nhỏ đã thế.

Có những lúc, chúng tôi cũng gây sự với nhau, nhưng cha tôi sẽ dần cho cả bọn một trận nhừ tử nếu dám choảng nhau trong nhà. Tính kỷ luật được rèn giũa từ tấm bé. Chúng tôi không bao giờ muốn “nổi loạn”. Nếu cha mẹ bảo rằng chúng tôi phải có mặt ở nhà trước 9 giờ tối, chúng tôi sẽ về đúng giờ. Tôi nhớ năm 13 tuổi, tôi về nhà muộn mất 15 phút so với quy định, và cha đã cho tôi một trận nhớ đời. Tôi không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Ở ngôi nhà của chúng tôi, những bài học như vậy sẽ luôn luôn được ghi nhớ.

Về cơ bản, chính thể thao đã giúp tôi thân thiết với Phil hơn. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi lại chơi bóng đá và cricket. Chúng tôi chơi suốt ngày suốt đêm. Khoảng cách hai tuổi cũng không phải là quá lớn, vì thế chúng tôi luôn chơi cùng nhau.

Chúng tôi thường đi dọc một con đường nhỏ, tới một bãi đất lớn ở vùng Bury, nơi người ta thường gọi là Barracks. Hai anh em sẽ đặt một chiếc áo liền quần dưới mặt đất, và tôi sẽ ném bóng lên cao. Khi bóng chạm đất, chúng tôi sẽ tranh nhau đưa qua bóng tới chiếc áo liền quần đó, cố gắng đẩy nó vào giữa hai ống chân. Chỉ có hai đứa chúng tôi trong những cuộc chiến một chọi một nảy lửa đó. Cứ tưởng tượng xem, hai anh em Neville quyết chiến với nhau hàng tiếng đồng hồ. Sẽ chẳng có ai đến xem chúng tôi thi đấu. Và chúng tôi cũng không ghi được nhiều điểm, kể cả khi chơi đến nửa đêm.

Nhiều khi chúng tôi đến sân Barracks cùng nhau, rồi lại rời sân trong tình trạng đứa này đi sau đứa kia đến cả chục mét, không thèm mở miệng nói chuyện với nhau. Nhưng đấy đơn giản chỉ là một sự cạnh tranh lành mạnh. Ngay cả khi tôi lớn hơn hai tuổi, chúng tôi vẫn chơi ngang ngửa nhau. Phil lớn nhanh như thổi, ở trường nó luôn được chơi với các cậu trai lớn tuổi hơn. Tôi thì chẳng được như vậy.

Phil đã chứng tỏ được năng khiếu thể thao của mình từ khi còn bé. Nó luôn chơi các môn thể thao một cách dễ dàng – hay ít ra là tôi thấy thế. Từ hồi còn chơi ở trên sân Barracks, nó đã thể hiện khả năng chơi bóng tốt bằng cả hai chân. Khi chơi cricket, tay trái của nó dùng chày, còn tay phải tung ra những cú ném bóng rất mạnh. Nói chung, nó là như vậy đó: thành thạo mọi mặt. Điều này khiến nó trở thành một cầu thủ tài có tài năng bẩm sinh.

Trong môn bóng đá, trong khi tôi được đánh giá là “có cơ hội tốt để trở thành cầu thủ” thì Phil là “tất nhiên thằng bé này sẽ là một cầu thủ xuất sắc.” Tôi chật vật cạnh tranh để vào tuyển trẻ của tỉnh, còn nó được chơi cho tuyển trẻ Anh ở mọi độ tuổi, đặt chân lên mặt cỏ Wembley với tư cách là một trong những tài năng trẻ sáng giá. Các đội bóng muốn có tôi; nhưng họ sẵn sàng lạy lục bố mẹ tôi để đưa Phil vào đội.

Đối với những đứa trẻ say mê thể thao như chúng tôi, sự cạnh tranh lành mạnh này luôn đem lại những lợi ích lớn lao. Tôi có một đứa em trai luôn sẵn sàng giúp tôi nỗ lực, còn Phil có một ông anh trai để “lật đổ”. Chúng tôi luôn tìm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Phil thường rất điềm tĩnh, luôn biết kiềm chế bản thân và thể hiện xuất sắc khả năng của mình. Cậu ấy là một chàng thanh niên đáng khâm phục với tài năng xuất chúng, khác xa tôi. Giống như hàng triệu cậu trai khác, tôi luôn mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Trong trí tưởng tượng, tôi mơ mình sẽ trở thành “Bryan Robson thứ hai.” Nhưng thậm chí tôi còn không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong gia đình mình.

Đỗ Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục