Từ Mourinho, Ancelotti đến Ranieri: Hạnh phúc từ những điều đơn giản

20:42 Thứ sáu 18/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cách đây 2 mùa giải, khi đến nhậm chức tại Chelsea, Jose Mourinho tự cho rằng mình là Người hạnh phúc vì được về lại mái nhà xưa. Nhưng sau chưa tròn 3 mùa giải, Mourinho đã bị sa thải bất chấp mùa trước ông đưa Chelsea vô địch Premier League. Thế mới thấy hạnh phúc không phải dễ gì mà tìm kiếm được.

Jose Mourinho vừa nhận quyết định sa thải từ BLĐ Chelsea. Ảnh: Internet.

Dù ai cũng tưởng tượng được cái ngày Mourinho bị Roman Abramovich sa thải lần thứ 2 nhưng khi chuyện đó đến lại khiến người ta hụt hẫng. Bởi đơn giản, trong mắt CĐV Chelsea, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Mourinho vẫn là nhất, vẫn là vị thánh tại Stamford Bridge. Khi đội bóng sa sút, họ sẵn sàng bỏ qua cho ông vì họ biết ông đã cố gắng hết sức của mình. Mourinho luôn xem Chelsea là nhà và CĐV hiểu được điều đó. Và sau những gì mà Mourinho đã đem đến cho Chelsea, chúng ta hiểu vì sao ông được yêu mến như vậy.

Từ “bi kịch” của Mourinho, chúng ta chợt nhớ về Carlo Ancelotti – người bị Real Madrid sa thải cuối mùa giải năm rồi. Nhưng trước đó, HLV người Italia đã giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn thành giấc mơ Decima. Tuy nhiên, chỉ một mùa bóng trắng tay, ông phải ra đi không kèn không trống. Khoảng cách giữa người hùng và tội đồ quá mong manh đối với nghề HLV. Có thể ngày hôm trước họ được tung hô nhưng ngay sau đó bị chỉ trích và lãng quên.

Carlo Ancelotti từng nhận quyết định sa thải từ Real Madrid dù mùa trước đã giúp CLB vô địch Champions League. Ảnh: Internet.

Đó không đơn thuần là văn hóa hay tình người mà đấy là bản chất của ngành nghề cũng như áp lực tại các đội bóng lớn. Leicester City không phải là đội bóng lớn nên sự thỏa mãn của họ cũng giản đơn hơn rất nhiều. Đội bóng nhỏ bé này mùa trước phải vất vả lắm mới có thể trụ hạng thành công nên họ hiểu cái cảm giác được chơi tại Premier League quý đến mức nào. Và các ông chủ người Thái cũng chẳng mong gì hơn là đội bóng của họ có thể kiếm vài trận thắng để tích góp đủ điểm ở lại thêm từng mùa. Thế nên khi thầy trò Claudio Ranieri đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh thì đó như là một giấc mơ.

Ranieri chẳng phải phù thủy gì nhưng ông có được sự thoải mái về tinh thần để làm tốt công việc của mình và ông được sự ủng hộ của các học trò, điều mà Mourinho đang thiếu. Đấy là sự khác biệt của con nhà nghèo và con nhà giàu. Con nhà nghèo chỉ mong được bữa cơm no và manh áo ấm mà thôi. Còn những nhà giàu thì ngoài những điều ấy còn muốn có cơm ngon và áo đẹp, lối sống sành điệu. Tất nhiên để có được những điều đó thì áp lực phải cao hơn rất nhiều.

Leicester City đang trong những ngày tháng như mơ dưới thời Claudio Ranieri. Ảnh: Internet.

Trở lại chuyện Mourinho và Ancelotti, có lẽ họ cũng không trách ông chủ của mình được. Đó là cuộc sống, mọi thứ đều có cái giá của nó. Sau những lần bị sa thải như vậy, họ sẽ hiểu rằng ở những CLB hàng đầu thế giới, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản và chẳng dễ gì để có được hạnh phúc vì nó đồng nghĩa với thắng lợi trong những cuộc chinh phục.

Leicester City quá nhỏ bé so với Real Madrid và Chelsea nên áp lực dành cho Ranieri cũng chẳng là gì so với Ancelotti hay Chelsea. Nhưng ngay lúc này Ranieri là người hạnh phúc nhất. Hạnh được được tạo nên từ những điều giản dị nhất.

Cát Tường | 20:14 18/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục