Từ “đại chiến… xịt” giữa Hoàng Anh Gia Lai – Đồng Tâm Long An: Nhớ một thời chưa xa

10:46 Thứ tư 13/03/2013

Những ai kỳ vọng vào một cuộc “đại chiến phố Núi” giữa HA.GL với ĐT.LA trong buổi chiều Chủ nhật tuần qua (vòng 2 V.League 2013) hẳn đã phải tột cùng thất vọng. Và càng thất vọng với một “đại chiến tịt ngòi” trong hiện tại người ta lại càng thấy nhớ những cuộc đại chiến danh bất hư truyền của một thời chưa xa.

90 phút Hoàng Anh - Đồng Tâm trên sân Pleiku, nếu phải chỉ ra những tình huống tạm gọi là nóng nhất, giàu kịch tính nhất, thì đấy là những pha vào bóng bạo lực của cầu thủ hai bên hay những pha gắt gỏng của HLV Vital (ĐT.LA) bên ngoài đường Piste.

Với chiếc áo phông trắng và một phong cách chỉ đạo rực lửa thường thấy, ông Vital nhiều lần nhảy bổ khỏi ca bin huấn luyện để hét mạnh vào trong sân. Và cứ hễ các học trò thực hiện sai một pha phối hợp là ông lại vò đầu bứt tai. Lại có lúc ông tiến sát sạt trọng tài bàn để phản ứng một pha “cắt còi” cho là không hợp lý.

Có người nói vui là chính “màn trình diễn nóng bỏng” của ông Vital đã cứu cho một trận “đại chiến một chiều”- một trận đấu mà chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai cứ liên tiếp tra đòn, còn ĐT.LA chỉ có mỗi bài…giơ mình chịu đấm.

Ông Vital sau trận gắt gỏng rằng: “Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ lại chơi bóng một cách co cụm, sợ hãi đến như thế. Bóng đá đơn thuần là một cuộc chơi, và tôi muốn họ dẫu có thắng hay thua thì cũng phải chơi thoải mái, đúng với sức lực của mình”.

Điều mà ông Vital không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) lại là điều mà chỉ cần nhìn ĐT.LA thi đấu 30 phút là ai cũng hiểu: ĐT.LA mỏng mảnh về nhân sự tới mức một cầu thủ từng bị nhiều đội “vứt đi” như Phan Lê Issak cũng trở thành nhân vật chính trong những pha phản đòn.

Nhìn HLV Vital (trái) chỉ đạo ĐT.LA, nhiều người chợt nhớ tới cựu thầy Calisto (phải) ngày nào... Ảnh: Quang Minh.

Nhìn hình ảnh một ĐT.LA co cụm, rúm ró, để rồi thua trắng 2 bàn, nhiều người không khỏi nhớ lại hình ảnh một ĐT.LA sắc lẹm dưới thời Calisto ngày nào. Một ĐT.LA mà đội trưởng Phan Văn Giàu trấn thủ hàng hậu vệ, và những cầu thủ nổi tiếng là cần cù, sáng tạo như Tài Em, Minh Phương lĩnh nhiệm vụ…châm ngòi phản công. Một ĐT.LA mà trong mọi cuộc đánh với Hoàng Anh đều chấp nhận bày trận ở thế cửa dưới, nhưng ở chính cái thế ấy, họ đã nhiều lần khiến đối phương khóc hận.

Ở thời kỳ ấy – thời kỳ mà bầu Đức và bầu Thắng thi nhau phất những ngọn cờ bóng đá doanh nghiệp đầu tiên thì mỗi cuộc đụng đầu Gạch – Gỗ vừa giống như một cuộc đại chiến, lại vừa giống như một ngày hội nơi bốn phía khán đài. Và chính cuộc đấu mà nhiều người ví von là “Derby doanh nghiệp” ấy đã khiến V.League trở nên hút hàng hơn, và người xem vì thế đã tới sân nhiệt tình hơn.

Ngược trở lại quãng thời gian bao cấp – quãng thời gian mà những doanh nhân chưa nhảy vào làng bóng, thì bóng đá Việt Nam cũng nổi đình nổi đám với những trận “Derby thành phố” giữa Công An Hà Nội với Thể Công, Công An TP HCM– Cảng Sài Gòn, hay “Derby nội ngành” giữa CAHN – CATP. Những trận đấu chứa trong nó cả một lịch sử như thế luôn có sức hút kỳ lạ ngay cả khi giải VĐQG rơi vào cảnh “ế hàng”.

Nhìn sang những nền bóng đá tiên tiến, những cuộc Derby thành Milan giữa AC Milan – Inter Milan hay Derby thành Manchester giữa Man xanh – Man đỏ…cũng luôn có một giá trị thiêng liêng đặc biệt trong trái tim người hâm mộ.

Nhưng với bóng đá Việt Nam, rõ ràng là trong khi “Derby thời bao cấp” tất yếu chết bởi sự hình thành của bóng đá doanh nghiệp thì “Derby doanh nghiệp” mới chỉ định hình chưa đầy 5 năm cũng đã tan ra như bong bóng. Chiều chủ nhật vừa rồi, xem HA.GL đấu với ĐT.LA – hai đội bóng thuộc dạng kỳ phùng địch thủ một thời mà lại thấy nhớ quá một thời chưa xa…

Mong là sau giai đoạn quá độ hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ sớm định hình trở lại những cuộc Derby máu lửa!
Ngọc Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục