Với tân HLV trưởng Toshya Miura, chiến thắng chính thức đầu tiên này đã giúp ông ghi được những điểm số khá ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Trước đó ông Miura cũng đã thắng trước các đối thủ Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng ai cũng hiểu đấy chỉ là những chiến thắng trong những trận đấu giao hữu, trước những đội bóng có thực lực yếu hơn mình. Phải đến chiến thắng trước một đối thủ cứng cựa như Olympic Iran - một đội bóng có tới 4 cầu thủ vừa tham dự VCK World Cup 2014, và cũng là đội bóng được đánh giá là ƯCV lớn cho ngôi vô địch bóng đá nam ASIAD 17, ông Miura mới có thể khiến giới quan sát có ít nhiều nể phục.
Công bằng mà nói, ĐT Olympic Việt Nam dưới trướng ông Miura đã đá nhanh, đá đơn giản, đá ít chạm, đúng như tiêu chí ông đề ra từ đầu. Và chính một đội bóng với lối đá đơn giản, khoẻ khoắn đó, chứ không phải một đội bóng với những pha cầm bóng, phối hợp rườm rà, đá gây bất ngờ cho đối thủ, khiến đối thủ rơi vào tình trạng trở tay không kịp. Hình ảnh một cầu thủ Iran lao vào phạm lỗi với thủ thành Bửu Ngọc, rồi lại tức tối phản ứng với Mạc Hồng Quân ở cuối trận đủ cho thấy sự tức tối của một đội bóng đã thua trước một đối thủ mà có lẽ trước giờ bóng lăn họ đã nghĩ "đấy vẫn sẽ là đối thủ có thể bắt nạt dễ dàng".
Trong chiến thắng chung của toàn đội đã có những dấu ấn, những niềm vui riêng của từng cá nhân, trong đó đáng nói nhất chính là cái tên Mạc Hồng Quân. Chính cầu thủ Việt kiều này đã chuyền bóng như đặt cho đồng đội mở tỷ số, và cũng chính anh đã thực hiện những pha quặt bóng lắt léo trong vòng cấm giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng với hai dấu ấn rõ ràng của Mạc Hồng Quân chính là bước ngoặt lớn của trận đấu khiến các cầu thủ Iran từ trạng thái bình tĩnh, tự tin rơi vào trạng thái hoảng loạn rối bời.
Cần phải nói lại rằng hai năm về trước, khi chính thức về Việt Nam và luôn được "book" sẵn một chỗ trên hàng công của ĐTVN cũng như ĐT U.23 Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã được kỳ vọng rất nhiều. Mà thực tế là ở giai đoạn đầu, Quân cũng đã chứng tỏ khả năng bằng những bàn thắng và những pha đi bóng hiện đại theo đúng chất châu Âu. Nhưng sau đó thì Quân cứ chìm dần, và như nhận xét của chính một đồng đội của Quân thì: "Nó đá non và hiền lắm. Mà đá như thế, rất khó tiến xa". Ở cấp độ CLB, Mạc Hồng Quân cũng từng khoác áo Thanh Hoá, An Giang, nhưng ở trong màu áo của cả hai đội bóng này, phong độ của Mạc Hồng Quân cũng luôn ở vào trạng thái xuống dần đều.
Năm nay, khi Quân tiếp tục được tín nhiệm gọi vào ĐT Olympic và được tân thuyền trưởng Miura đưa vào đội hình xuất quân thì nhiều người đã nghĩ đấy giống như một "cứu cánh" cuối cùng của cầu thủ này. May sao, Quân đã tỏa sáng - tỏa sáng một cách rực rỡ trong trận đấu đầu tiên của ĐT trong hành trình ASIAD năm nay.
Nhìn vào những điểm sáng của Mạc Hồng Quân, của HLV trưởng Miura và của toàn ĐT Olympic Việt Nam nói chung, dễ thấy là chúng ta đang thể hiện một bộ mặt đầy hy vọng. Nhưng phía sau niềm vui và sự hy vọng cũng cần thấy rằng mọi thứ xét cho cùng cũng chỉ ở vạch xuất phát đầu tiên. Olympic Việt Nam sau trận ra quân thắng lớn đã không còn giữ được yếu tố bất ngờ như trước nữa. Nhìn xa hơn, ngay từ đầu chúng ta đã xác định sân chơi ASIAD chỉ là nơi tập rượt, rèn quân cho sân chơi chính, phù hợp với sức lực của mình là SEA Games 25 diễn ra vào năm tới.
Vậy nên hy vọng là sau một chiến thắng gây sốc, cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục trải nghiệm và học hỏi, thay vì bay bổng mà để tuột luôn cả cái đích gần lẫn cái đích xa.
Công bằng mà nói, ĐT Olympic Việt Nam dưới trướng ông Miura đã đá nhanh, đá đơn giản, đá ít chạm, đúng như tiêu chí ông đề ra từ đầu. Và chính một đội bóng với lối đá đơn giản, khoẻ khoắn đó, chứ không phải một đội bóng với những pha cầm bóng, phối hợp rườm rà, đá gây bất ngờ cho đối thủ, khiến đối thủ rơi vào tình trạng trở tay không kịp. Hình ảnh một cầu thủ Iran lao vào phạm lỗi với thủ thành Bửu Ngọc, rồi lại tức tối phản ứng với Mạc Hồng Quân ở cuối trận đủ cho thấy sự tức tối của một đội bóng đã thua trước một đối thủ mà có lẽ trước giờ bóng lăn họ đã nghĩ "đấy vẫn sẽ là đối thủ có thể bắt nạt dễ dàng".
Trong chiến thắng chung của toàn đội đã có những dấu ấn, những niềm vui riêng của từng cá nhân, trong đó đáng nói nhất chính là cái tên Mạc Hồng Quân. Chính cầu thủ Việt kiều này đã chuyền bóng như đặt cho đồng đội mở tỷ số, và cũng chính anh đã thực hiện những pha quặt bóng lắt léo trong vòng cấm giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng với hai dấu ấn rõ ràng của Mạc Hồng Quân chính là bước ngoặt lớn của trận đấu khiến các cầu thủ Iran từ trạng thái bình tĩnh, tự tin rơi vào trạng thái hoảng loạn rối bời.
Với chiến thắng chính thức đầu tay cùng ĐT Olympic Việt Nam, HLV Miura đang khởi đầu thuận lợi. Ảnh: H.M.. |
Cần phải nói lại rằng hai năm về trước, khi chính thức về Việt Nam và luôn được "book" sẵn một chỗ trên hàng công của ĐTVN cũng như ĐT U.23 Việt Nam, Mạc Hồng Quân đã được kỳ vọng rất nhiều. Mà thực tế là ở giai đoạn đầu, Quân cũng đã chứng tỏ khả năng bằng những bàn thắng và những pha đi bóng hiện đại theo đúng chất châu Âu. Nhưng sau đó thì Quân cứ chìm dần, và như nhận xét của chính một đồng đội của Quân thì: "Nó đá non và hiền lắm. Mà đá như thế, rất khó tiến xa". Ở cấp độ CLB, Mạc Hồng Quân cũng từng khoác áo Thanh Hoá, An Giang, nhưng ở trong màu áo của cả hai đội bóng này, phong độ của Mạc Hồng Quân cũng luôn ở vào trạng thái xuống dần đều.
Năm nay, khi Quân tiếp tục được tín nhiệm gọi vào ĐT Olympic và được tân thuyền trưởng Miura đưa vào đội hình xuất quân thì nhiều người đã nghĩ đấy giống như một "cứu cánh" cuối cùng của cầu thủ này. May sao, Quân đã tỏa sáng - tỏa sáng một cách rực rỡ trong trận đấu đầu tiên của ĐT trong hành trình ASIAD năm nay.
Nhìn vào những điểm sáng của Mạc Hồng Quân, của HLV trưởng Miura và của toàn ĐT Olympic Việt Nam nói chung, dễ thấy là chúng ta đang thể hiện một bộ mặt đầy hy vọng. Nhưng phía sau niềm vui và sự hy vọng cũng cần thấy rằng mọi thứ xét cho cùng cũng chỉ ở vạch xuất phát đầu tiên. Olympic Việt Nam sau trận ra quân thắng lớn đã không còn giữ được yếu tố bất ngờ như trước nữa. Nhìn xa hơn, ngay từ đầu chúng ta đã xác định sân chơi ASIAD chỉ là nơi tập rượt, rèn quân cho sân chơi chính, phù hợp với sức lực của mình là SEA Games 25 diễn ra vào năm tới.
Vậy nên hy vọng là sau một chiến thắng gây sốc, cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục trải nghiệm và học hỏi, thay vì bay bổng mà để tuột luôn cả cái đích gần lẫn cái đích xa.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Diệp Xưa |
00:00 30/11/-0001