Trái bóng rời chân anh lao vút về phần sân của Bolton, đập xuống đất một nhịp, trước khi "ma xui quỷ khiến" thế nào, bất ngờ bật qua đầu thủ môn Adam Bogdan và đi vào lưới như thể nó được trang bị bộ phận giậm nhảy. Với quả "tên lửa hành trình" ấy, Howard đã có số bàn thắng nhiều hơn cả số lần lập công của 4 chân sút khét tiếng của Premier League, bao gồm Luis Suarez (Liverpool), Robin van Persie (Arsenal), Wayne Rooney (M.U) và Fernando Torres (Chelsea) cộng lại trong năm 2012. Anh cũng là thủ môn thứ tư trong lịch sử gần 20 năm của Premier League ghi bàn, sau Peter Schmeichel, Brad Friedel và Paul Robinson.
Đó giống như một món quà mà Chúa trao cho Howard trong lần ra sân thứ 250 trên đất Anh, như để bù trừ lại việc anh để thủng lưới hai bàn và đội Everton thì thua ngược ngay sau đó. Ai đã trợ giúp thủ môn người Mỹ trong bàn thắng để đời ấy? Một cổ động viên Everton lém lỉnh đã viết trên diễn đàn của tờ Dailymail thế này: "Gió đã giúp anh ấy. Và gió thậm chí còn có số lần kiến tạo nhiều hơn cả Stewart Downing ("nhân tiện" mỉa mai tiền vệ của đội bóng kình địch vùng Meyserside, Liverpool - TT&VH) mùa này".
Không sai. Dù Bogdan đã hơi chủ quan trong tình huống hy hữu ấy, với tất cả sự tôn trọng dành cho đôi chân "khéo léo" của Howard, cũng phải khẳng định rằng quả bóng đã được gió thổi bay vào lưới sau khi đập đất. Ống kính camera bắt được hình ảnh thẫn thờ của Bogdan sau khi bị thủng lưới, người đã cúi đầu chua chát nhận những cơn gió hất tới tấp vào mặt. Vào thời điểm ấy, anh có lẽ là người cảm nhận cái lạnh khủng khiếp của mùa Đông nước Anh một cách rõ ràng nhất.
Howard, một "người gác đền" không hiếm lần phải rơi vào những khoảnh khắc dở khóc dở cười trong sự nghiệp, hiểu rõ cảm giác kinh khủng mà người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã trải qua. Một CĐV khác viết trong phần bình luận của đoạn video bàn thắng ấy được đăng lên Youtube: "Anh ấy đã ghi một bàn thắng phi thường, nhưng điều làm tôi kính phục Howard chính là hành động không ăn mừng bàn thắng". Đó là một thời khắc rất đáng để ăn mừng, vì nó có thể mở đầu cho chiến thắng của Everton (dù sau đó họ đã thất bại), vì nó giúp Howard đi vào lịch sử và quan trọng hơn, khoảnh khắc ấy có thể chỉ đến một lần trong đời, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 250 ra sân ở Premier League của thủ môn người Mỹ. Và xin nhắc lại, trong 20 năm qua, chỉ có 4 thủ môn làm được điều ấy ở hạng đấu cao nhất của nước Anh mà thôi!
Nhưng lý lẽ của Howard giải thích cho sự lặng lẽ của mình sau "tác phẩm" để đời ấy là thế này: "Đó không phải lúc thích hợp. Tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy nhiều năm trước, và đó là lý do khiến tôi không ăn mừng. Tôi rất vui mừng rằng đội bóng của mình đã dẫn trước và hứa hẹn kiếm được ba điểm, nhưng tôi cũng hiểu rằng cảm giác của cậu ta không hề dễ chịu. Nó thật sự khủng khiếp".
Thủ môn người Mỹ đã nén sự phấn khích trong một thời khắc để đời, để không "xát muối" vào vết thương của người đồng nghiệp, vết thương mà anh đã từng trải qua, ở một vị trí mà những khoảnh khắc bừng sáng và trở thành tâm điểm của cả sân bóng là cực kỳ hiếm hoi, nhưng những sai lầm và những thời khắc ngớ ngẩn của họ lại được lưu trữ một cách rất "cẩn thận" trong trí nhớ người xem, lẫn những cuốn băng hình. Một vết thương rất khó nguôi ngoai.
Howard hiểu nỗi đau ấy, và có lẽ trong thâm tâm, anh muốn người ta quên nó đi, vì bàn thắng của cả đời thủ môn ấy có thể đem đến nỗi đau khó quên cho người đồng nghiệp Bogdan, đặc biệt là nếu Bolton thua trận. Và anh không hối hận vì sự lặng lẽ ấy của mình.
Howard ghi bàn tự cự ly 102m - Ảnh Getty |
Đó giống như một món quà mà Chúa trao cho Howard trong lần ra sân thứ 250 trên đất Anh, như để bù trừ lại việc anh để thủng lưới hai bàn và đội Everton thì thua ngược ngay sau đó. Ai đã trợ giúp thủ môn người Mỹ trong bàn thắng để đời ấy? Một cổ động viên Everton lém lỉnh đã viết trên diễn đàn của tờ Dailymail thế này: "Gió đã giúp anh ấy. Và gió thậm chí còn có số lần kiến tạo nhiều hơn cả Stewart Downing ("nhân tiện" mỉa mai tiền vệ của đội bóng kình địch vùng Meyserside, Liverpool - TT&VH) mùa này".
Không sai. Dù Bogdan đã hơi chủ quan trong tình huống hy hữu ấy, với tất cả sự tôn trọng dành cho đôi chân "khéo léo" của Howard, cũng phải khẳng định rằng quả bóng đã được gió thổi bay vào lưới sau khi đập đất. Ống kính camera bắt được hình ảnh thẫn thờ của Bogdan sau khi bị thủng lưới, người đã cúi đầu chua chát nhận những cơn gió hất tới tấp vào mặt. Vào thời điểm ấy, anh có lẽ là người cảm nhận cái lạnh khủng khiếp của mùa Đông nước Anh một cách rõ ràng nhất.
Howard, một "người gác đền" không hiếm lần phải rơi vào những khoảnh khắc dở khóc dở cười trong sự nghiệp, hiểu rõ cảm giác kinh khủng mà người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã trải qua. Một CĐV khác viết trong phần bình luận của đoạn video bàn thắng ấy được đăng lên Youtube: "Anh ấy đã ghi một bàn thắng phi thường, nhưng điều làm tôi kính phục Howard chính là hành động không ăn mừng bàn thắng". Đó là một thời khắc rất đáng để ăn mừng, vì nó có thể mở đầu cho chiến thắng của Everton (dù sau đó họ đã thất bại), vì nó giúp Howard đi vào lịch sử và quan trọng hơn, khoảnh khắc ấy có thể chỉ đến một lần trong đời, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 250 ra sân ở Premier League của thủ môn người Mỹ. Và xin nhắc lại, trong 20 năm qua, chỉ có 4 thủ môn làm được điều ấy ở hạng đấu cao nhất của nước Anh mà thôi!
Nhưng lý lẽ của Howard giải thích cho sự lặng lẽ của mình sau "tác phẩm" để đời ấy là thế này: "Đó không phải lúc thích hợp. Tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy nhiều năm trước, và đó là lý do khiến tôi không ăn mừng. Tôi rất vui mừng rằng đội bóng của mình đã dẫn trước và hứa hẹn kiếm được ba điểm, nhưng tôi cũng hiểu rằng cảm giác của cậu ta không hề dễ chịu. Nó thật sự khủng khiếp".
Thủ môn người Mỹ đã nén sự phấn khích trong một thời khắc để đời, để không "xát muối" vào vết thương của người đồng nghiệp, vết thương mà anh đã từng trải qua, ở một vị trí mà những khoảnh khắc bừng sáng và trở thành tâm điểm của cả sân bóng là cực kỳ hiếm hoi, nhưng những sai lầm và những thời khắc ngớ ngẩn của họ lại được lưu trữ một cách rất "cẩn thận" trong trí nhớ người xem, lẫn những cuốn băng hình. Một vết thương rất khó nguôi ngoai.
Howard hiểu nỗi đau ấy, và có lẽ trong thâm tâm, anh muốn người ta quên nó đi, vì bàn thắng của cả đời thủ môn ấy có thể đem đến nỗi đau khó quên cho người đồng nghiệp Bogdan, đặc biệt là nếu Bolton thua trận. Và anh không hối hận vì sự lặng lẽ ấy của mình.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Phạm An |
00:00 30/11/-0001