Thiêu thiếu một thứ gì gì…

14:38 Thứ hai 24/09/2012

Siêu cúp Italia 2012: Juventus 4-2 Napoli, khai mạc Serie A: Juventus 2-0 Parma, vòng 2 Serie A: Udinese 1-4 Juventus, vòng 3 Serie A: Genoa 1-3 Juventus và gần nhất, trong trận đón tiếp Lừa bay ở vòng 4, bảng điện tử ở Juventus Arena lại hiện: Juventus 2-0 Chievo; điều này có nghĩa Juventus lại thắng, mà như vậy tức là Juventus toàn thắng kể từ đầu mùa. Phải chăng Bà đầm già quá mạnh so với phần còn lại, phải chăng ở xứ sở Mì ống thời điểm này Old Lady là“vô đối”?

Xin trả lời luôn, nhận định trên phiến diện và cảm quan quá; bởi lẽ trên đời này làm quái gì có cái anh “vô đối”, sông có khúc người có lúc - tất cả chỉ nhất thời mà thôi, bóng đá thì lại càng là vậy, cái ông thể thao vua này tính giai đoạn cứ gọi là đậm đà “vô đối”, đội nào cũng thế, ắt lúc thăng hoa, tất khi bết bát; kể cả đó là Barca thần thánh, đội bóng siêu hạng mà các nhà bình luận vẫn thốt rằng đến từ sao Hỏa đi chăng nữa thì vẫn không tránh khỏi qui luật, Champions League thì vẫn chỉ là vô địch mùa trước, cựu vương mùa sau mà thôi. Thế để thấy Juve dù đang có phong độ cao nhưng cao đến đâu & lâu đến bao giờ thì còn phải chờ “hạ hồi phân giải”.

Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận lúc này ở Serie A, Juve vẫn được đánh giá là đội có thực lực nhất, tính ổn định cao nhất và và tất nhiên Scudetto cũng đang gần họ nhất. 5 trận đấu cùng 5 chiến quả ngọt ngào là một sự khẳng định chắc nịch về tham vọng của đội bóng có biệt danh Bà đầm già thành Turin. Dẫu cho vẫn có những phút chật vật, nan gian (như trong trận tranh Siêu cúp với Napoli) nhưng bằng bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý, Bianconeri vẫn luôn biết cánh rời sân với trọn vẹn mục tiêu. Juvetus đang hồi sinh mãnh mẽ và tái xác lập vững vàng vị thế “ngáo ộp” ở Serie A như trước cơn bão Calciapoli. “3 điểm là của Juve, nếu như họ muốn” - trận đấu với Chievo vừa qua cho ta một thông điệp như vậy. Dù cất đến quá nửa đội hình chính thức, nhưng đội bóng của HLV Conte (trên giấy tờ là Carrera) vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận và 2 bàn thắng đẹp như thiên tình sử “Romeo and Juliet” của Quagliarella đã giúp La vecchia Signora nhẹ nhàng vượt qua đội bóng thành Verona - quê hương của câu chuyện tình lãng mạn nêu trên.

Juve đang có mạch toàn thắng tù đầu mùa giải - Ảnh: Internet

Bà đầm già đang sở hữu một đội hình chất lượng và có chiều sâu, một lối chơi chắc chắn và cực kỳ hiệu quả, một phong độ thăng hoa và một chuỗi trận ấn tượng, niềm vui tới tấp niềm vui, chiến thắng nối dài mạch thắng, khái niệm “thất bại” tưởng chừng thất tích… những người hâm mộ Bianconeri trên toàn thế giới được phen nức lòng về đội bóng con cưng và thành thực mà nói thì bản thân người viết cũng đang hả lòng hả dạ, đơn giản, Juventini ai mà chả vậy.

Khát khao nơi những Chiellini, Marchisio, Vidal chưa bao giờ cháy bỏng đến thế; lòng tin vào Bà đầm già chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy; thời điểm này có cảm giác Juve - “đã ra quân là đánh thắng”. Trong khi Bianconeri thể hiện một sức mạnh đáng sợ thì ở thành Milan hai đội bóng đại kình địch của họ chật vật trải qua những tháng ngày đen tối nhất; AC ngày càng chìm sâu trong cái gọi là “tệ hại nhất 80 năm” với thất bại 1-2 trước Udinese còn Inter thì bấp bênh cùng cực khi thúc thủ 0-2 trước “nhược tiểu” Siena. Họ đều là những câu lạc giàu thành tích nhất, được hâm mộ nhất và có sức ảnh hưởng ở đất nước hình chiếc Ủng. Nếu với 30 Scudetto, Juventus sinh là để bá chủ Serie A thì với 7 Champions League/C1 AC Milan tồn tại để ngự trị trời Âu còn đội bóng “Liên hợp quốc” Internazionale chẳng biết tự bao giờ tự định sắm vai một kẻ thách thức ngạo mạn với 17 Scudetto và 3 Champion League/C1. Mỗi mùa bóng thế chân vạc hình thành và lại là “tam quốc phân tranh”, lịch sử Bóng đá Ý căn bản là như vậy (Torino, Roma, Napoli hay Lazio chỉ đơn thuần là những đốm lửa vụt sáng). Chính sự đối đầu nảy lửa, sự cạnh tranh tới mức khốc liệt, mâu thuẫn không thể hóa giải giữa 3 ông lớn này tạo đã nên cảm xúc, tạo nên sức hấp dẫn, sự cuốn hút và chính là đức tin cho mỗi tín đồ Túc cầu giáo nơi đây. Mỗi người hâm mộ, khi đã hướng cho mình một lý tưởng, quyết định khoác lên mình một sắc áo, tâm hồn ai mà chẳng hân hoan hạnh phúc khi lý tưởng ấy say men chiến thắng cũng như con tim nào mà chẳng đau nhói xót xa khi mà sắc áo ấy nhạt nhòa lầm lụi. Bởi cái đấy gọi là tình yêu mà tình yêu thì khi hạnh phúc không ai tả nổi lúc u uất chả một ai hay. Còn niềm vui nào hơn khi nhấn chìm kẻ thù truyền kiếp, còn xé lòng nào tận khi kình địch vinh danh. Nhưng kỳ lạ rằng, đã là vui nhất hay buồn nhất thì xét cho cùng luôn phải dính dáng ít nhiều tới những kẻ chẳng ưa.

Juvetus thăng hoa; vui, sướng, hân hoan, hâm mộ Bà đầm lẽ dĩ nhiên nhiên ai mà chẳng vậy nhưng cá nhân tôi thì niềm vui đó có phần chưa trọn. Chưa trọn bởi một lý do hết sức mâu thuẫn: AC, Inter giờ sao dở quá. Mùa giải năm nao AC ghê gớm, Inter khủng khiếp còn Juve thì thê thảm, buồn; mùa giải năm ngoái Inter chệch choạc, AC mạnh và hay, Juve chật vật vô địch nhưng sướng sao sướng thế. Serie A 2012-2013; Inter, AC khủng hoảng dặt dẹo, Bà đầm già lại kinh khủng khùng điên, ngực áo Juve nhiều khả năng con số 30 hết mùa này đổi thành 31, nhưng sao có cảm giác cái gì mà kiểu kiểu chả phải vì ta mạnh, tất cả chỉ là do đối thủ tự bắn vào chân đấy mà thôi, e ngại rằng cái nồng độ vinh quang bị kém tự hào đi đôi chút. Khi trước, xem Juve đá nhưng lắm lúc hay cứ mất tập trung bởi còn phải phân tâm nghe ngóng hai đội Milan; đội mình nhích một điểm, đội họ thua một bàn, cái cảm giác sao mà khó tả, rồi thì trước mỗi trận thách thức, xoáy xỉa; sau mỗi trận lại vênh mặt online, giở tài lý sự với thằng bạn thân Mialnista bên kia chiến tuyến, cãi nhau chém gió cứ gọi là loạn xì ngầu, ức nổ đom đóm mắt cơ mà thích. Năm nay, Milan bết ba bết bát, cu cậu “lý trấu”: team tao thay máu; nghe có vẻ không phục, bực nhưng mà bực hơn bởi cái thái độ thờ ơ, ghét hơn bởi cái kiểu cam chịu, tự dưng thèm một buổi “bình loạn”, thèm một chút kịch tính và nhớ cái nỗi sợ vô hình, nhớ cái cảm giác ngay ngáy, lo lo.

Bà đầm già - độc cô cầu bại; mấy năm trước chả biết bao nhiều lần thầm mơ về một Juve như thế. Nhưng bây giờ thấy Bianconeri tả xung hữu đột, mình ngựa thong dong (dù còn rất xa cảnh giới “quần hùng thúc thủ”) lại cứ thấy thế nào, lại giở chứng hâm hâm muốn thấy một chiến tướng đủ tầm thúc ngựa xông phi cản bước, muốn một trận huyết chiến, muốn một cuộc thư hùng còn mất.

Ta thì mạnh mẽ, địch suy yếu; ta hùng dũng họ nhu nhược, vui rõ ràng là vui, khoái tất nhiên là khoái; công nhận là sung sướng, hạnh phúc nhưng vẫn cứ thấy lăn tăn, vẫn cứ thấy sao sao, vẫn cứ thấy thiêu thiếu một thứ gì…

(Bạn đọc: PavelThao)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục