Thierry Henry: Kẻ đa ghi và quá khứ ấu thơ "trong nhà tù"

08:57 Thứ bảy 21/01/2012

Đã trở thành thói quen, Thierry Henry luôn dùng một thước đo của riêng mình để cân nhắc trước khi quyết định nên nói một điều gì với ai đó. Đừng trách Henry. Chính một “án tù” thời thơ ấu đã trang bị cho Henry sức đề kháng cao như vậy.

"Nhà tù" của tình yêu thương…

Sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô đầy rẫy tệ nạn Les Ulis (thị trấn miền Bắc nước Pháp), cậu nhóc con Thierry Henry đã được bố mẹ trang bị cho một lớp vỏ bọc để tránh xa những cám dỗ đáng sợ bên ngoài. Henry cứ thế lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, cho đến năm anh lên 9 tuổi. Đó là năm người bố đáng kính của Henry, ông Antoine phải xa nhà một thời gian rất dài vì công việc, còn anh trai Willy nhập ngũ.

Ở nhà Henry lúc đó chỉ còn lại mỗi Henry và mẹ, bà Maryse. Bận bịu kiếm tiền, nhưng sợ con giao du với bạn xấu, bà Maryse đành cắn răng nhốt Henry một mình trong nhà. “Đó là một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với một đứa trẻ 9 tuổi. Tôi bị cầm tù từ năm đó”, Henry tâm sự.


“Tôi không thể hiểu nổi tại sao lũ bạn tôi có thể vui đùa ngoài đường, còn tôi phải ngắm nhìn chúng vui chơi qua song cửa sổ. Tôi đã chất vấn mẹ rất dữ dội, nhưng vô ích. Bà đánh tôi, và nhốt tôi trong phòng. Thời gian cứ thế trôi đi vô cùng nặng nề. Tôi suýt nữa đã phát điên vì buồn và ghen tị với đám bạn liên tục gọi to tên tôi lúc 2h sáng. Và rồi sự cô đơn dần biến tôi thành kẻ khép kín. Mẹ dặn tôi không được phép nói chuyện với người lạ”.

“Nhưng bạn biết không. Bây giờ, tôi đang ngồi đây hồi tưởng về quá khứ, còn đám bạn được bố mẹ thả ra đường chơi ngày đó giờ đều đang ngồi tù. Khu Les Ulis là vậy, vô cùng phức tạp và đáng sợ. Khi tôi lớn, mẹ nói với tôi rằng, mỗi khi nghe tiếng kêu gào của tôi đòi ra ngoài, bà ứa nước mắt, nhưng vẫn phải cắn răng nhốt tôi. Bà cầm tù tôi vì tương lai của chính tôi”, Henry tâm sự. “Khi tôi lên chức bố, tôi mới dần hiểu nỗi đau ngày đó của mẹ còn lớn hơn sự bức bối của bản thân tôi rất nhiều”.

Cho đến bây giờ, Henry vẫn thi thoảng nhắc về “án tù” ngọt ngào năm đó để mãi nhớ về công ơn của mẹ. “Bố là người đã dạy tôi tất cả những gì về bóng đá, nhưng mẹ đã tạo cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay”.

Kẻ đa nghi với cuộc đời

Nhưng quá trình bị mẹ giam lỏng ngày đó cũng để lại không ít dư âm tiêu cực, mà biểu hiện rõ nhất là sự kín đáo đến đáng sợ của Henry với thế giới xung quanh. Thời mới sang Barca, Henry bị stress suốt một thời gian dài vì phải xa cô con gái 2 tuổi Tea Henry.

Vấn đề của Henry nghiêm trọng tới mức HLV Rijkaard phải yêu cầu anh gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng vị bác sĩ tâm lý điều trị cho Henry thời điểm đó cũng bó tay vì tiền đạo người Pháp tỏ ra quá nhạy cảm và đa nghi với tất cả mọi người. Henry có một câu nói nổi tiếng, phác họa cơ bản chiều sâu tâm lý của anh: “Họ không xứng đáng được tôi mở lòng và họ thực chất cũng không muốn biết những vấn đề của tôi”.


Cũng chính vì sự nhạy cảm và hoài nghi với mọi người, Henry khá ít bạn. Anh không thuộc dạng trầm cảm, chỉ là Titi chọn lựa tùy đối tượng để mở lòng về những khúc mắc cuộc sống của mình. Henry tâm sự, anh thích những quãng thời gian ở nhà 1 mình, và buông thả bản thân theo kiểu của riêng mình. “Tôi thích được cô đơn, vì nó gợi cho tôi nhớ về thời thơ ấu. Tất nhiên, tôi cũng có một số thú vui bên bạn bè, nhưng cuộc sống của tôi không thường xuyên trải qua thời khắc kiểu đó”.

Đã từng có lần Henry khỏa thân ngồi trên chiếc vespa cổ trong nhà một mình. “Tôi là người phức tạp, nhưng không bí ẩn. Tôi cũng thích những buổi tiệc tùng với bạn bè, chỉ có điều nó phải diễn ra tại nhà tôi hoặc một ai đó. Bởi tôi muốn bữa tiệc phải diễn ra đúng tính chất và chí ít là người phụ nữ của tôi phải nhìn thấy tôi đang làm gì cùng đám bạn”.

Ít ai biết rằng, vào ngày ĐT Pháp vô địch World Cup 1998, trong khi các đồng đội ăn mừng cả tuần tại quê nhà, thì Henry một mình đến Guadeloupe - quê của mẹ anh. Tại đây, Henry mặc quần soóc, đi chân đất và ngồi trên một chiếc xe máy đi khắp thành phố. “Đó mới là thiên đường. Tôi chỉ cảm nhận cuộc sống khi làm những gì mình ưa thích, khi không có ai quấn lấy tôi để hỏi về những chuyện mà bất kỳ ai trong ĐT Pháp cũng có thể trả lời”.

“Tôi không thích bạn bè hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Bởi nếu họ hỏi, có nghĩa là họ không phải bạn tôi. Tôi không cố làm ra vẻ bí hiểm hay khép kín, chẳng qua với tôi, mỗi người có cuộc sống riêng và để quản lý khoảng thời gian của chính mình, tôi không nhất thiết phải là bạn của tất cả mọi người”. 
Thạch Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục