SLNA: CĐV vô địch và đội bóng rơi… về đáy

12:52 Thứ hai 10/08/2015

Vậy là 3 vòng đấu liên tiếp (18,19 và 20 V. League 2015) SLNA thua trận cả trên sân nhà lẫn sân khách, đồng thời trận thua trên sân Hàng Đẫy tiếp tục cho thấy ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn không thể làm chủ được tình thế, không thể cứ “cắn răng” đá là mọi việc ổn thỏa như trước!

Dễ thấy, đội quân của HLV Ngô Quang Trường chỉ có thể hăng hái và tấn công dồn dập ở hiệp 1, còn sau giờ giải lao, mọi việc thường đi ra ngoài mọi tính toán của ông thầy lần đầu cầm quân V. League này.

Có thể đó cũng là đặc điểm thường thấy của bóng đá Việt như nhận xét của HLV Miura (chỉ thi đấu tốt độ 65-70 phút, còn lại là đi bộ, câu giờ) và cũng có thể do chính sách mua sắm ngoại binh không như cũ (rải đều cầm trịch ở cả 3 tuyến, gánh vác nhiệm vụ chính cho nội binh).

SLNA (áo vàng) thua cả 3 trận gần đây. Ảnh: Internet.

Mùa này, SLNA “cắm” cả 2 ngoại binh ở tuyến trên, còn lại các cầu thủ nội lo “chịu trận”. Đã thế, 2 ngoại binh cả lượt đi lẫn lượt về đều chỉ xứng với số tiền bỏ ra ít ỏi, thi đấu tệ nên bị thay bằng một cầu thủ nội lại là chuyện bình thường.

Chưa bao giờ người hâm mộ thấy việc ghi bàn thắng lại vật vã, khó khăn đối với SLNA như lúc này. Ngoại binh có bóng trong khu cấm địa thì sút vào…cột dọc, nội binh đánh đầu cách cầu môn chỉ 3 m lại nhắm vào người thủ môn (trận gặp FLC Thanh Hóa), đá penalty thì vọt hẳn lên trời (trận gặp Hà Nội T&T).

Hai trận gần đây, đội bóng xứ Nghệ ghi được 2 bàn thắng rất…ngược đời, là đánh đầu nhưng không phải do ngoại binh, cũng không phải những cầu thủ có thể hình tốt, mà là 2 cầu thủ thuộc loại nhỏ con nhất bóng đá Việt (Thế Cường, Xuân Thắng). Dễ thấy, đội bóng lúc này chỉ biết trông đợi vào lối chơi nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, “gà son” hơn là những pha phối hợp bài bản, dũng mãnh như trước.

Trận thua trên sân Hàng Đẫy coi như kết thúc thời kỳ đỉnh cao còn sót lại của SLNA trong chuỗi kết quả bất bại trước đội bóng hùng mạnh của Thủ đô, một cách để níu kéo niềm tin kiểu có ý chí, có truyền thống là có tất cả.

CĐV xứ Nghệ nhuộm vàng sân Hàng Đẫy. Ảnh: Internet.

Thực ra, ngay từ đầu, SLNA kể cả thời Huy Hoàng rắn mặt đến thế cũng phải lĩnh đòn (theo nghĩa đen) của tiền đạo đáng giá đồng tiền bát gạo Samson. Bây giờ SLNA cũng lại thua trận bằng chính vũ khí đặc biệt đó, dẫu có cắn răng mà đá, thua ai chứ không thể thua đội này, dù sau lưng là cả một vạn CĐV rùng rùng khí thế.

Thua 3 trận liên tiếp, có vẻ như SLNA đã chạm đáy thất vọng, chạm đáy yếu kém của lực lượng nội, ngoại và chạm trần ý chí? Lạ lùng là với tình yêu bóng đá quê nhà, chỉ bằng sự tự phát của một nhóm người đã có thể kéo được hàng vạn người về Gò Đậu hay Hàng Đẫy để cổ vũ. Bóng đá Việt xưa nay dứt khoát không ai, đội bóng nào làm được việc “vô địch” đó.

Trong khi đó, là nơi có truyền thống, có sức mạnh đào tạo trẻ, có người nọ, người kia tài ba uy lực, sao cứ để đội bóng liên tục ở cảnh thiếu trước, hụt sau, càng vào sâu càng hụt hơi thấy rõ, các đội U thua khắp lượt giờ lại đến đội 1 thua cả trên sân Hàng Đẫy kia kìa…

Phúc Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục