Sir Alex - Người giữ nhịp tình yêu

16:53 Thứ năm 24/05/2012

Trong cuộc sống hiện tại, nói yêu một ai đó hình như dễ dàng thật. Nói rằng yêu một đội bóng vừa giành cúp vô địch còn dễ dàng hơn...

Tình yêu vốn là thứ kì cục như thế, yêu người mình không biết, rồi chia tay khi mình đã biết quá nhiều về người ta. Nhưng dường như bóng đá không thế. Có một cái gì đó rất đặc biệt, “cái” mà không thể định nghĩa bằng lời, ”cái” làm cho những người yêu Milan không thể thay đổi, “cái” làm cho những người yêu M.U không thể lung lay, làm cho những người yêu Barca không thể chuyển sang đội bóng khác dù năm nay quán quân không phải là họ. Nếu như ở Milan,tình yêu được giữ nhịp bằng sự trung thành của những tượng đài như Maldini, nếu ở Barca tình yêu được thăng hoa nhờ lòng tự hào thì tại M.U, tình yêu được xây lên bằng niềm tin cất cao trong nhà hát của những giấc mơ, mà nhạc trưởng, không ai khác chính là ngài Hiệp sĩ.

 Tình yêu của Sir Alex được xây lên bằng niềm tin cất cao trong nhà hát của những giấc mơ. Ảnh: Internet

Khi M.U không vô địch, nhiều người ngoảnh mặt với ông già 70 tuổi ấy, người ta nghĩ đã đến lúc ông về hưu để nhường chỗ cho tuổi trẻ. Khi sân Old Trafford tràn ngập sự bất an, khi màu đỏ trở thành gam trầm cho màu xanh cùng thành phố quật khởi, tuổi già của ngài Hiệp sĩ trở thành cái cớ ngụy biện cho những thất bại. Tôi không thể quên được câu nói của bạn đọc Trần Mạnh Quang trong bài "M.U: Đây là lúc nói về tình yêu": “Sir Alex đã già, nhưng tình yêu của ông dành M.U không bao giờ già, nó lớn hơn rất nhiều những người trẻ tuổi mà từ khi họ bắt đầu yêu M.U thì ông đã ở đó rồi.”

Câu nói có sự trách móc, trách móc cái vô tâm của tuổi trẻ, cái hờ hững của tuổi trung niên, cái vô duyên của những kẻ vô ơn bội nghĩa. Hờn giận rồi sẽ qua đi nhưng rõ ràng cái hờn giận trong câu nói ấy là thích đáng. Là fan bóng đá, bạn phải học cách quen dần với những lo âu, những thấp thỏm, quen dần với không chỉ niềm hạnh phúc mà cả cách chấp nhận những niềm đau. Hãy học cách tìm nguyên nhân thay vì cố gắng tìm một nơi để đổ lỗi. Một phần tư thế kỉ qua đi, liên tục những sóng gió, bộ tứ não bộ ngoại hạng anh: Ferguson – Wenger – Benitez – Mou đã thay đổi phân nửa, chỉ còn lại Hiệp sĩ và Giáo sư ở lại đó, gắng sức và tận tụy giữ nhịp tình yêu.

Sau bao thăng trầm, thua không ít, đá dở cũng nhiều, lép vế cũng không thiếu, nhưng sau cùng người ta vẫn thấy M.U là một thế lực bất khả xâm phạm tại Anh. Đơn giản vì ở đó, nơi sông Mersey cuộn sóng, nơi màu xanh quật khởi, đầu sóng ngọn gió, người ta vẫn thấy bóng hình ALEX FERGUSON. Không ra đi khi đội bóng thua, không lạc lối khi đội bóng bế tắc, không im lặng khi mất danh hiệu, 70 tuổi, con người ấy vẫn đem đến một vóc dáng, một tinh thần, một điểm tựa vững chắc cho triều đại nhà Glazer.

Giống như những người yêu nhau, yêu cả cái xấu của người yêu mình, tôi tin rằng, dù có thế nào, dù vô địch hay là kẻ bại trận, những người yêu M.U vẫn không thể dừng yêu M.U được. Đã tận tụy suốt 25 năm, Sir ALEX cũng đã cháy hết mình với màu đỏ ấy rồi, bao giờ ông sẽ ra đi ư? Có lẽ khi con tim và khối óc không còn hoạt động theo ý ông nữa, bởi bất luận thế nào, đằng sau những phân tích đầy lí tính, đằng sau những comment đầy phẫn nộ kia, thứ còn lại sau cùng vẫn là tình yêu… và khi Sir Alex còn ở đó, tình yêu vẫn còn được giữ nhịp.

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục