Ronaldo và Torres - Hai chàng tiền đạo của lòng tôi

08:39 Thứ bảy 21/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vâng, Ronaldo ở đây tôi nói đến là Ronaldo Luis Nazário de Lima (hay còn gọi là Ro “béo”). Ronaldo và Torres, tưởng chừng như chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng đối với riêng tôi, đó chính là hai con người đã giúp tôi yêu bóng đá – một người đã giúp tôi yêu thích và đam mê trái bóng tròn, còn một người đã giúp tôi duy trì và thổi bùng lên trở lại ngọn lửa đam mê ấy.

Ronaldo – người ngoài hành tinh

Đầu tiên, xin được nói về Ronaldo của Brazil. Tôi biết đến anh lần đầu vào kì World Cup năm 1998 ở Pháp. Đó là quãng thời gian mà cái biệt danh “người ngoài hành tinh” gắn liền với anh và hình ảnh của anh xuất hiện trên tất cả các mặt báo. Ronaldo có một câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ thích ghi bàn vào lưới trống”. Vâng, đó là câu nói thể hiện đầy đủ nhất phong cách thi đấu cũng như tài năng thiên bẩm của anh. Những pha đi bóng, những khoảnh khắc thiên tài và những bàn thắng của anh năm đó khiến một đứa trẻ như tôi mê mẩn và đam mê trái bóng tròn từ ngày đó. Cái tên “Ronaldo” trở nên phổ biến đến nỗi ngày ấy trong những trân bóng đá trong xóm, có 10 “cầu thủ” thì đến 7,8 “Ronaldo” trên sân. Ai cũng muốn và cũng nhận mình là “người ngoài hành tinh” đích thực. Và cho đến tận bây giờ, có lẽ “Ronaldo” cũng chính là cầu thủ duy nhất mà mẹ tôi biết tên. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được dấu ấn và tầm ảnh hưởng của anh thời đó như thế nào.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo là thần tượng vĩ đại của bao thế hệ NHM bóng đá. Ảnh: Internet

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và vẫn theo dõi từng bước chân của anh. Tôi sung sướng với những đường bong và bàn thắng kì diệu của anh; và cũng đau đớn, thất vọng với những chấn thương dai dẳng mà anh gặp phải. Tôi tự hỏi, nếu không có những chấn thương đó, thì anh còn trở nên vĩ đại đến chừng nào…

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, sau những vinh quang cũng như bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp, ngày 14 tháng 02 năm 2011, anh tuyên bố giã từ sân cỏ. Đó là ngày Valentine, ngày đáng ra phải mang lại niêm vui cho bao nhiêu con người trên thế giới, nhưng thông tin Ronaldo treo giày thực sự mang lại một nỗi buồn, một sự tiếc nuối cho rất nhiều người, trong đó có tôi. Tạm biệt anh, tạm biệt hình tượng lớn nhất mà tôi luôn hâm mộ, một nghệ sĩ thực sự trên sân cỏ mà không biết bao lâu nữa mới có lại một người như anh!

Fernando Torres – Cơn bão El Nino

Torres nổi lên vào thời điểm sự nghiệp của Ronaldo đã đi sang bên kia sường dốc của sự nghiệp. Tôi cũng không còn xem bóng đá thường xuyên như trước. Việc học và bao nhiêu thứ khách cuốn tôi đi, thỉnh thoảng có thời gian thì chỉ xem vài trận bóng giải khuây, còn sự háo hức và mong đợi xem một cầu thủ thi đấu trong tôi dường như không còn nữa. Mãi cho đến một ngày…

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là ngày 23 tháng 02 năm 2008, trận đấu giữa Liverpool và Middlesbrough, như thường lệ tôi ngồi xem bong đá vào cuối tuần. Và tôi không ngờ trân đấu này đã mang đến cho tôi một niềm vui, một sự háo hức mới đối với bóng đá. Đó chính là anh – Fernando Torres. Trận đấu đó Torres đã ghi một hattrick cùng vô số pha đi bóng tốc độ xé toang hàng phòng ngự của đối phương. Nếu ví Ronaldo như một con báo, đầy tốc độ, khéo léo và ranh mãnh thì Torres như một chú linh dương, dáng chạy đầy phóng khoáng, mạnh mẽ và bản năng. Tôi ấn tượng về anh từ ngay sau trận đấu đó, và tiếp tục tìm hiểu về cầu thủ có biệt danh “El Nino” này. Quả thật, những năm tháng đó anh hoành hành các mặt sân cỏ nước Anh như một cơn bão El Nino vậy, đầy mạnh mẽ và rất khó lường.

Sát thủ với biệt danh "El Nino" khét tiếng một thời của Liverpool. Ảnh: Internet

Cũng trong năm đó, “sát thủ tóc vàng” đã trở thành người hùng của cả dân tộc khi mang Tây Ban Nha đến với chức vô địch Euro 2008 bằng một pha bứt tốc qua mặt hậu vệ thuộc dạnh xuất sắc nhất thời bấy giờ - Philip Lahm – một bàn thắng mang đúng thương hiệu của Torres và chắc chắn còn được nhắc đến rất nhiều sau này. Chính bàn thắng đó đã mở ra một trang sử mới cho lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, với sự thống trị và những chức vô địch World Cup 2010, Euro 2012 liên tiếp.

Kể từ sau Euro 2008, tôi theo sát bước chân của anh. Lúc đó, khi xem những trận bóng có Torres, dường như tôi đã tìm lại được sự háo hức, niềm đam mê với bóng đá như ngày xưa, ngày còn được xem Ronaldo tung hoành trên sân cỏ. Ngày anh chuyển sang Chelsea, tôi không trách anh. Tôi hiểu với một cầu thủ tài năng như anh, thì những danh hiệu và vinh quang là điều bắt buộc, và vì Liverpool không thể mang đến cho anh những điều đó, nên anh mới ra đi.

Nhưng rồi, cuộc đời không ai nói được chữ ngờ, nếu Torres của Liverppol là một tiền đạo đầy tốc độ, sức mạnh luôn làm khiếp sợ mọi hàng phòng thủ của đối phương, thì Torres của Chelsea là một chàng tiền đạo học việc không hơn không kém: vô duyên, kém cỏi và đầy bạc nhược. Lý do thì được đưa ra rất nhiều: tiền vệ không biết kiến tạo, mất tự tin, đội hình chiến thuật không phù hợp… rất nhiều lý do, nhưng có một điều chắc chắn là Torres đã không còn giữ được hình ảnh của ngày xưa. Tôi đau đớn sau mỗi cơ hội anh bỏ lỡ, cảm thấy đắng lòng khi anh nhận những lời chỉ trích sau mỗi trận đấu kém cỏi, và vẫn luôn chờ đợi anh trở về với hình ảnh một Torres đáng sợ ngày nào. Mặc dù không biết đến bao giờ, nhưng tôi tin chắc sẽ đến một ngày, “cơn bão” Torres sẽ trở lại và làm chao đảo sân cỏ thế giới một lần nữa. Có điều, đừng để tôi đợi quá lâu nhé, El Nino?

Ronaldo và Torres – hai cầu thủ dường như không có Anti-fan

Không biết có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng cả hai cầu thủ mà tôi yêu thích nhất – Ronaldo của Brazil và Torres của Tây Ban Nha, đều là những tiền đạo, và đều không có anti-fan. Nhắc đến hai cái tên này, chắc chắn có rất ít người có thể nói “ghét” hoặc không có cảm tình với họ. Không giống như một số cầu thủ như Balotelli của Italia, CR7 của Bồ Đào Nha, Ibrahimovic của Thụy Điển, hoặc thậm chí là Lionel Messi của Argentina, những người luôn gây ra những cảm xúc trái chiều, và luôn có một lượng “anti-fan” đông đảo. Thì đối với hai người này, dường như ta chẳng thể nào có thể ghét bỏ họ. Một người đại diện cho lối đá rực lửa, kỹ thuật và đầy đam mê, đúng chất “vũ công Samba”, còn một người là hình mẫu tiêu biểu cho phong cách châu Âu: nhanh, mạnh, và chuẩn xác. Xem hai người họ thi đấu ở thời kì đỉnh cao, chắc chắn là một niềm vui to lớn.

Trong không khí World Cup những ngày này, khi mà Ronaldo đã không còn thi đấu từ lâu, và Tây Ban Nha của Torres thì vừa bị loại sau hai trận thua muối mặt trước Hà Lan và Chile, dường như World Cup trong tôi đã mất đi một chút hương vị. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi bước chân của các đội tuyển, và hy vọng rằng Brazil có thể lên ngôi vô địch một lần nữa ở kì World Cup được tổ chức trên sân nhà, để tôi được thấy lại một lần nữa nụ cười của anh, Ronaldo – người có vai trò rất lớn trong việc tổ chức World Cup lần này. Còn tương lai? Sau kì World Cup này sẽ là một mùa giải mới, và tôi sẽ tiếp tục dõi theo bước chân của Torres. Mong là anh sẽ đứng dậy, và sớm lấy lại hình ảnh tuyệt vời, hình ảnh của “cơn bão” El Nino trong tôi!

Ronaldo và Torres – hai chàng tiền đạo của lòng tôi!

(Bạn đọc: David Nghiêm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục