Riquelme - Kẻ mộng du của những điều đã cũ

21:17 Thứ tư 07/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chơi bóng với anh là cả một nghệ thuật. Chơi bóng với anh là một lẽ sống. Chơi bóng với anh là cống hiến hết thảy những gì tinh túy nhất từ tâm hồn và cả trái tim. Nhưng bóng đá đã phụ anh? Hay anh sinh ra nhầm thời với sự nghiệp cũng giống như những nét khắc khổ trên gương mặt. Juan Roman Riquelme, kiệt tác cổ điển của một thời người ta đã vứt gươm giáo lả lướt mà chiến đấu bằng súng và xe tăng.

Juan Roman Riquelme. Ảnh internet

Trong dòng chảy trôi của thời gian, số 10 cổ điển luôn là tinh hoa hội tụ của vô vàn nét đẹp. Họ là đạo diễn của trận đấu, họ khéo léo, họ nhanh nhạy, họ làm tất cả để đặt đồng đội vào tư thế ghi bàn hoặc tự mình kết liễu đối phương bằng lưỡi kiếm, nhẹ nhưng sắc ngọt. Họ sở hữu những phẩm chất có thể thay đổi cục diện của cả cuộc chơi. Họ là những Platini, Baggio, Rui Costa, Zidane, hay Hagi. Riquelme cũng là một người như thế nhưng là người cuối cùng. Tiếc cho anh và cũng buồn cho anh người hội tụ tất cả nhưng chẳng có gì.

Những gì người hâm mộ nhớ nhất về Riquelme luôn là dáng vẻ khoan thai, chậm rãi đến tưởng chừng như vô hại của một chú mèo lười mới ngủ dậy nhưng ẩn chứa trong đó là tuyệt kỹ truyền kỳ mà trần đời không phải ai cũng đạt tới. Anh lừa bóng thuộc vào hàng siêu hạng, qua người tinh tế và nhẹ nhàng như một cánh hồng bỏ lại sau lưng gã hậu vệ vẫn còn đang “nai vàng ngơ ngác” không biết điều gì đã xảy ra. Anh sở hữu những đường chọc khe bén lẹm khiến lô cốt trước mặt khung thành mở toang. Riquelme thực sự là nhạc trưởng trong một dàn đồng ca bay bổng trên thảm cỏ xanh rờn.

Nhưng anh cũng là nạn nhân của những đổi thay không ngừng nghỉ của thế giới túc cầu. Bóng đá hiện đại đã khai sinh ra khái niệm tiền vệ phòng ngự, những “Destroyer” sẵn sàng đóng vai kẻ hủy diệt bằng sức mạnh điêu tàn của cơ bắp và những cú tắc. Họ hung hãn, họ giết chết các số 10, những gì đẹp đẽ nhất chẳng còn chốn dung thân. Riquelme quá đen đủi khi là minh chứng rõ ràng nhất của thất bại.

Chắc hẳn ai cũng nhớ về một thời đỉnh cao của Roman trong màu áo “Tàu ngầm vàng”. Villarreal chỉ là một đội bóng vào dạng trung bình – khá những đã có những thời khắc rực rỡ khi có anh trong đội hình. Họ bay cao với vị trí thứ ba ở LaLiga và vào tới tận bán kết Champions League dưới sự “lèo lái” của anh. Chiến công hiển hách mang nhiều màu sắc nghìn lẻ một đêm ấy hiếm khi xuất hiện trong bóng đá hiện đại sặc mùi kim tiền.

Chắc hẳn ai cũng nhớ về WC 2006, Argentina trình diễn một thứ bóng đá ma mị với anh ở trung tâm của đội bóng bên cạnh những Crespo, Ayala, Cambiasso, Zanetti, Saviola, Aimar... Người ta tưởng chừng như lần này chiếc Cúp vàng đã về với xứ Tango nhưng vẫn như mọi lần, Argentina dang dở và Roman cũng dang dở.

Chắc hẳn ai cũng nhớ về Copa America 2007, lại là Roman cùng rất nhiều hảo thủ lầm lũi tiến vào trận chung kết những thất bại nặng nề trước Brazil đang trong cuộc chuyển giao. Những màn trình diễn siêu đẳng của Roman đã chết đứng khi gặp phải “bàn tay sắt” của Dunga những ống quyển bằng thép của các học trò. 3-0 là kết quả của trận đấu ấy, đẹp những quá dễ vỡ và mong manh.

Quá khó để một tài năng hoài cổ như anh có đất dụng võ ở thời đại ấy. Một nhà nghệ thuật cổ điển khác như Pirlo –cái tên xuất thân từ vị trí Trequartista đã phải tự “bảo vệ” mình bằng cách lùi lại với những tấm “lá chắn” Gattuso và Ambrosini. Khi đứng sâu ở vị trí vòng tròn trung tâm, Pirlo là thể hiện được hết phẩm chất của mình. Tự do và khoáng đạt, Pirlo nhảy múa giữa tât cả, phóng những nét bút dài tuyệt tác đưa bóng cho đồng đội tuyến trên thỏa sức bắn phá.

Đời thay đổi khi ta thay đổi, Pirlo đã tỏa sáng trong màu áo các đội bóng lớn tới tận bây giờ còn Roman suốt cả cuộc đời chỉ chơi cho những đội bóng tầm trung. Nhiều người đã tử hỏi tại sao những gã khổng lồ như AC Milan, Juventus, Real Madrid, Manchester United…không chiêu mộ anh. Đúng là anh đã từng có thời chơi bóng ở Nou Camp nhưng việc không hề được Van Gaal trọng dụng đã khiến xứ Catalan đối với anh trở thành điêu tàn. Anh là một bản hợp đồng có thể nói là ngon, bổ, rẻ nhưng người ta sao phó mặc cả vận mệnh đội bóng của mình cho một cái tên thiên tài nhưng chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng được. Cứ thử nhìn Villarreal xem, thi đấu lên đồng như thế nào trong một ngày Roman tả xung hữu đột và lại u ám vô cùng khi phép màu trên đôi chân anh biến mất.

Cái vẻ duy mỹ tan vỡ trước họng súng. Lưỡi gươm lả lướt oằn mình trong những vết đạn. Roman là người có thừa sự hào nhoáng nhưng thật đáng buồn thay khi số phận của kẻ mộng du ấy quá nghiệt ngã. Với cả một cuộc đời thiếu vắng danh hiệu anh không thể trở thành huyền thoại. Nhưng gã đàn ông với đôi mắt trầm buồn và gương mặt khắc khổ ấy luôn khiến người hâm mộ được nở nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến tài năng đặc biêt của anh. Đẹp, nên lúc nào cũng dang dở, phải không Roman?

Đức Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục