Real mới - Siêu kinh điển mới

17:24 Thứ ba 09/10/2012

Cho đến khi Mourinho đưa Real lên bục nhận giải La Liga mùa trước, nhiều người vẫn coi Barca là số một. Ngay cả khi Barca thất bại lần nữa ở trận tranh Siêu cúp, nhiều người vẫn nghĩ đó là hiệu ứng tức thời của việc thay tướng, rằng chưa chắc Real đã thực sự “biết cách” mà chỉ do tiqui-taca vận hành thiếu trơn tru và may mắn. Nhưng quá tam ba bận, một Real đang lục đục đã thêm một lần chặn đứng đà tiến của Barca, chính thức đem lại một bộ mặt hoàn toàn khác, một mùi vị hoàn toàn khác cho Siêu kinh điển.

Không còn sợ hãi

Người ta e sợ khi phải đối đầu với thứ mà mình không biết chống lại ra sao. Bây giờ, Real đã biết phải đá với Barca thế nào, luôn luôn, chứ không còn là nhất thời nữa. Đã qua thời kỳ đầu tiên, khi mà tiqui-taca là một cái gì quá “thần thánh”, làm náo loạn thế giới bởi tính khác biệt của nó, Real khi đó cũng chỉ là một “nạn nhân” giữa bao nạn nhân khác. Nhưng nếu Barca có một lối đá đặc biệt, thì Real lại có một “Người đặc biệt”. Tất nhiên, cái đặc biệt của Mourinho không phải ở chính sách “chặt chém” ác liệt mà đội bóng Hoàng gia đã áp dụng một cách “lấy được” với hi vọng tàn phá sở trường của đối thủ, mà là ở kết quả ngày hôm nay, khi đội bóng của ông bước vào sân ngang hàng, sòng phẳng, tự tin, và đầy đe dọa khi giáp mặt Barca.

Real rất đáng sợ khi đoàn kết đồng lòng. Ảnh: Internet.

Khí thế của sân vận động khổng lồ Nou Camp đã không “nuốt” được sự điềm đạm, bản lĩnh, lì lợm của Real. Như thể họ nhận ra rằng: Ồ, chúng ta có những con người xuất sắc nhất thế giới trong đội bóng, hàng công của chúng ta đủ sức xuyên thủng bất cứ phòng tuyến nào, và chẳng có gì phải sợ khi ta biết rõ mình là ai. Đúng thế, Real đã chơi với đúng vị thế của họ, đường hoàng, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, về lỹ thuyết, họ đủ đẳng cấp để làm điều đó, và từ lý thuyết đến thực tế, họ có Mourinho, có Ronaldo.

Chính Barca mới thường xuyên bị “ngợp” bởi cách Real nhập cuộc trong giai đoạn gần đây, Real đã khiến Barca từ một đội bóng hoàn hảo phải lộ hết ra những khiếm khuyết từng bị sức mạnh che lấp, từ một tiqui-taca không thể cản phá trở thành những pha bật nhả vô ích bên ngoài vòng 16m50, nó diễn ra không chỉ một lần. Nếu vắng một Messi quá có duyên và xuất thần, không hiểu tiqui-taca có thể đem lại gì cho Barca trong trận đấu vừa qua ngoài sự nhỉnh hơn trên biểu đồ cầm bóng, bởi Mou đang có một mũi gươm quá sắc bén trong tay-CR7. Gươm báu thì không cần phải “chém” nhiều lần, mà mỗi lần vung lên là một đòn kết liễu.

Đồng lòng để chinh phục

Ronaldo dĩ nhiên là người quan trọng nhất, nhưng để Real trở thành cỗ máy chiến thắng, Mourino cần có ít nhất 11 cầu thủ quan trọng, và tất cả họ đều phải đồng lòng. Rất tiếc, dấu ấn của những tiền đạo thực thụ như Benzema hay Higuain vẫn là chưa đủ đậm nét trong những trận cầu lớn, họ, mỗi người thiếu một thứ, đang trở thành nỗi ái ngại cho Mou, cứ như ông chỉ có mình Ronaldo để làm nhiệm vụ ghi bàn. May sao Ronaldo đang ngày càng xuất sắc, cái bản lĩnh ghi hai bàn vào lưới Barca mà ăn mừng theo kiểu “bình tĩnh nào, không có gì cả” của anh không phải tự nhiên mà có.

Nếu như tuyến hậu vệ và tiền vệ đang thi đấu khá ổn định với Pepe và Alonso làm nòng cốt, thì vị trí thủ môn lại đang mang theo lắm vấn đề. Casillas là một nhân vật “ngoài chuyên môn”, người ta không thể đánh giá anh chỉ bằng các trận đấu, anh đơn giản là một biểu tượng. Nhưng, vì vị trí “biểu tượng” ấy đặc biệt quá, nó ảnh hưởng đến sự “đặc biệt” của Mou. Dĩ nhiên, cá nhân Casillas có quyền chọn lấy lối sống hào hoa mẫu mực như trong sách của mình, nhưng nếu anh làm ảnh hưởng tới thành tích chung, đến tinh thần chung, thì chiếc băng đội trưởng có vẻ không còn thích hợp. Casillas quá mờ nhạt khi đội bóng gặp khó khăn, hầu như không có nổi một pha cản phá trong trận Siêu kinh điển, bàn thua từ cú đá phạt của Messi không “vừa mắt” những người khó tính, ngắn gọn, anh đang không làm đúng, làm tốt với vị trí thủ lĩnh của mình.

Nếu ai cũng nhiệt huyết như Marcelo, cũng ngày càng tiến bộ như Pepe, hoặc ít ra là rườm rà nhưng “có lửa” như Di Maria, thì Real mới thực sự là một “siêu đội hình”, chứ mấu chốt không chỉ ở số tiền mà đội bóng bỏ ra để có được những con người ấy. Vậy là từ đây, có một Ronaldo mới, một Ronaldo “hung thần” cho Valdes, sẽ có một Real mới, một Real “khó thở” cho Barca, và một chuỗi những Siêu kinh điển mới đang chờ đợi, những trận cầu sẽ xứng danh với hai từ “kinh điển”.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục