Real Madrid vẫn cứ là Real Madrid

11:40 Thứ hai 16/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Cơ hội giành lại ngôi vô địch La Liga cũng như giấc mơ decima của Real một lần nữa bị đặt dấu hỏi sau trận hòa Osasuna. Nhìn rộng ra, đội bóng Hoàng gia vẫn tiếp tục đi theo vết xe mà mình quen thuộc suốt bao năm qua, phụ thuộc vào các siêu sao, và bộc lộ điểm yếu khi gặp phải những đối thủ “biết đá”.

Dải ngân hà nhiều khoảng tối

Real của Carlo Ancelotti vẫn mạnh. Tất nhiên là không có đội bóng nào với cả đội hình là các siêu sao hạng nhất, hai trong số đó giữ các mức chuyển nhượng cao nhất lịch sử mà lại là một đội bóng yếu được. Nhưng vấn đề là họ mạnh đến mức nào, duy trì nó được thường xuyên hay không, và sức mạnh ấy dựa trên cốt lõi gì.

Một đội bóng mạnh hoàn hảo thường phải hội đủ hai yếu tố: có một lực lượng xuất sắc, đồng đều, và có một lối chơi, phong cách, phong độ được duy trì ổn định. Thời đại ngày nay chứng kiến các cuộc đua tranh tiền bạc dồn dập, mọi đội bóng đều không ngừng gia tăng chất lượng đội hình. Các cổ động viên thì hoặc đổ dồn về những câu lạc bộ đầy rẫy siêu sao, hoặc yêu thích một đội bóng có cá tính rõ ràng. Họ muốn thưởng thức các pha bóng cá nhân đẹp mắt, kỹ thuật đỉnh cao, nhưng cũng luôn bị thuyết phục trước tính hiệu quả, nhuần nhuyễn, bản sắc trong một môn thể thao tập thể như bóng đá.

 Các cầu thủ Real Madrid trong trận gặp Osasuna. Ảnh: Internet.

Về mặt con người, Real không vượt trội hơn những Barca, Bayern, Man City nếu xét đơn lẻ, nhưng dẫu sao họ vẫn luôn là đội bóng của những “quả bom nhiều tấn nhất”, chịu chơi mà không cần suy nghĩ nhất. Tuy nhiên, trong khi Barca đã nổi danh lâu nay với tiki-taka, Bayern thì du nhập nó và kết hợp với lối chơi tổng lực đầy sức mạnh, Man City dần cho thấy vóc dáng một đại gia thực thụ, thì Real vẫn cứ đều đều như thế.

Người ta xem Isco giữ bóng thế nào, Ronaldo dứt điểm ra sao, Marcelo leo cánh, Di Maria quấy đảo, chứ người ta không thực sự xem một tập thể 11 người chơi bóng. Tính tập thể của Real thường chỉ xuất hiện khi đối phương quá yếu ớt, lép vế để có thể chia cắt các cầu thủ áo trắng, hoặc trong một trận cầu đinh mà bất chợt họ có một quyết tâm cao độ, một sự tập trung tuyệt vời. Nó rất hiếm, thường thường chỉ thấy ở Siêu kinh điển.

May mà đây là La Liga

Ramos tiếp tục chứng minh tấm băng đội trưởng trên tay anh chỉ là để “đeo tạm”, 18 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp, và lần này là một chiếc vào lúc toàn đội gặp khó khăn. Một thủ lĩnh đủ đẳng cấp, bản lĩnh và tầm bao quát lúc này không tồn tại ở Bernabeu. Nếu không có những pha tiểu xảo được bỏ qua, Ramos cũng chưa phải một trung vệ mẫu mực, nếu không có những bàn thắng đôi khi dâng cao đánh đầu, anh sẽ trở nên nhạt nhòa nhiều lắm nếu xét đơn thuần chuyên môn với chức năng phòng ngự của mình.

 Ronaldo có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Real Madrid hiện nay. Ảnh: Internet.

Khi mà Ronaldo không bùng nổ, có dấu hiệu của sự nôn nóng cũng như thiếu sung mãn, ngay lập tức hàng công Real trở nên bí bách. Cúng ít ai nghĩ Osasuna lại chơi tự tin và có vẻ “có chuẩn bị kỹ càng” đến vậy. Cái duyên của Isco và pha tỏa sáng của trung vệ Pepe không xóa bỏ được một sự thật, rằng dù có 11 siêu sao đi nữa, nhưng rất ít trong số họ có thể cầm bóng một mình vượt qua 3, 4 hậu vệ đối thủ mà ghi bàn. Nghĩa là, trong lúc bế tắc, trong lúc đội bạn chơi kỷ luật, có chiến lược, thì Real chỉ có thể thắng nếu họ cũng ăn ý, đồng đội, và gắn kết từ đầu sân đến cuối sân. Rất tiếc, điều này không hề có.

Hầu hết các đội bóng ở La Liga đều thua xa Real về con người, nó bao gồm cả thể hình, thể lực, sức mạnh, trình độ cá nhân. Nhưng như đã thấy, dù Real lấn át trong các pha tranh chấp tay đôi, họ lại không thể thắng trước những pha ban bật nhỏ của đối thủ, và dù có rất nhiều những ngôi sao dứt điểm giỏi, một hàng phòng ngự đông đúc luôn khiến Real như đứng trước mây mù. Mùa trước, một câu lạc bộ lớn là MU với lực lượng yếu hơn đã khiến Real hút chết nếu không được đá hơn người. Mùa này, có vẻ các đội bóng nhỏ hơn cũng đã biết rằng họ hoàn toàn có thể có điểm nếu “biết chơi” trước kền kền trắng.

Cũng may đây là La Liga. Nếu ở Premier League, với 4 đến 5 đối thủ đều mạnh và có chất riêng, đầy toan tính, còn lại là mười mấy đối thủ tầm trung trở xuống luôn sẵn sàng lật đổ bất cứ đại gia nào với sức mạnh cơ bắp và ý chí thép, thì một Real thi đấu như hiện nay không biết sẽ còn vất vả đến mức nào. Khi ấy e rằng với đẳng cấp nặng tính phụ thuộc của mình, Real chỉ giữ một vị trí cao ở giải quốc nội đã phải vắt hết sức, chứ chưa nói đến những cuộc đại chiến ở Champions League.

May là giả thuyết đó quá ư viễn tưởng. Champions League cũng không phải sân chơi hàng tuần, luôn có thời gian dài để rèn giũa, chuẩn bị, kết quả của nó cũng thường mang tính thời điểm, một hoặc hai trận knock out là quyết định cả một giai đoạn, chứ không đòi hỏi sự trường kỳ liên tục. Decima vẫn cứ là một giấc mơ khả thi với lực lượng đầy tiềm năng mà Ancelotti đang có, tuy nhiên, ở ngoài kia có những đối thủ hoàn thiện hơn họ nhiều, chí ít là về sức mạnh tập thể. Real vẫn cứ là Real, song nếu ngày qua ngày vẫn cứ thức dậy theo cùng một cách, thật khó để giấc mơ biến thành hiện thực.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục