Rafa: Ai cho ông hát You’ll never walk alone!

11:07 Thứ sáu 21/12/2012

Ở Chelsea, hàng tuần, CĐV mang theo lá cờ đến sân để vẫy vẫy, và đó là niềm cảm hứng của các cầu thủ trên sân. Chứ không phải âm vang của “You’ll never walk alone” như ở Liverpool. Không ai chấp nhận nó ở Stamford Bridge.

1. Đó là bán kết Champions League 2006-2007, Chelsea đối đầu Liverpool của Rafael Benitez. HLV người Tây Ban Nha, đưa ra những lời bình luận “bất hủ” về The Blues, những lời lẽ kia được tôn vinh tới mức, các Liverpudlians ghi lại trên tấm bảng màu đỏ, gắn lên bức tường ở khu huấn luyện.

Đại loại câu nói đó như thế này: “Chúng tôi không cần phải trao cho CĐV của mình những lá cờ để mang theo ở những trận cầu sân khách để vẫy vẫy. CĐV của chúng tôi luôn ở đây với trái tim của họ, đó chính là điều mà chúng tôi cần. Người hâm mộ chính là cảm hứng giúp chúng tôi chiến đấu giành chiến thắng chứ không phải những lá cờ”.

Sở dĩ những lời nói của Benitez, được các CĐV Liverpool ngưỡng mộ là bởi, nó chính thức khinh rẻ bài hát truyền thống của Chelsea, “Keep The Blue Flag Flying High”. Bài hát có đoạn: “Dù là bất cứ nơi đầu chúng tôi cũng sẽ theo sau ủng hộ đội bóng, vì chúng tôi là Chelsea. Chúng tôi sẽ không bao giờ bị khống chế bởi đối thủ và sẽ luôn giữ lá cờ bay cao. Bay cao, cao lên tới bầu trời, chúng tôi sẽ giữ lá cờ màu xanh bay mãi”.

Ở Chelsea, ai cho ông hát “You’ll never walk alone”? Ảnh: Internet.

Đó có thể là những xuất phát điểm cho mối thù giữa CĐV Chelsea với HLV đương nhiệm của họ Benitez. Có thể hiểu vì sao, khi nhà cầm quân này, nhận lời dẫn dắt Chelsea, ông lại bị phản đối dữ dội đến thế.

2. Mùa hè 2010, Yossi Benayoun ký vào bảng họp đồng ba năm với Chelsea. Phòng thay đồ The Blues có một thông lệ, bất kỳ tân binh nào lần đầu tiên đặt chân đến đây, đều phải hát một ca khúc. Và cầu thủ người Israel đã cất lên ca khúc bất hủ: “You’ll never walk alone”. Khôi hài hết mức.

Sự nghiệp của Benayoun ở Chelsea quá ngắn ngủi, anh thi đấu 8 trận, ghi được một bàn thắng, và sau đó là “món hàng” The Blues cho mượn khắp nơi ( hiện nay cho West Ham mượn, trước đó là Arsenal). Một cầu thủ Chelsea khác chuyển sang Liverpool là Joe Cole (trong năm 2010), ở đây, anh thi đấu 20 trận ghi 2 bàn, quá nhạt nhòa. Tuy nhiên đó không phải những thất vọng lớn nhất, chắc chắn phải là trường hợp của Torres. Trường hợp của Johnson hơi khác lạ, nhưng, chưa đủ làm đối trọng cho cái tên vừa nêu.

Quá rõ ràng, Chelsea không phải, và không thể là Liverpool, ngược lại. Ở Stamford Brigde, cầu thủ không thể hát ca khúc truyền thống của sân Anfield. Thất bại của những cầu thủ là ví dụ. Ở Chelsea, hàng tuần, CĐV mang theo lá cờ đến sân để vẫy vẫy, và đó là niềm cảm hứng của các cầu thủ trên sân. Chứ không phải âm vang của “You’ll never walk alone” như ở Liverpool. Không ai chấp nhận nó ở Stamford Bridge.

Khi Chelsea bị loại đau đớn, ở bán kết Champions League 2007, sau loạt sút luân lưu (Robben và Geremi đá hỏng). Rafael Benitez lên báo và nói: “Tôi chắc chắn Chelsea không chơi được như Liverpool. Khi họ cứ nói, bàn bạc, bàn bạc trước trận đấu, có nghĩa là họ lo lắng. Có lẽ là họ sợ chúng tôi chăng?”.

3. Nhắc lại câu chuyện cũ, không phải để khơi gợi thù hằn giữa CĐV Chelsea và Benitez, mà để khẳng định, Benitez dừng như đã phản bội chính bản thân mình khi đến dẫn dắt Chelsea.

Ở đây, không bàn đến chuyện, ông đã tổng xĩ vã bài hát truyền thống của The Blues, để gây thù chuốc oán, rồi đến đây làm HLV. Sự phản bội nằm ở chổ khác: Benitez đang cố gắng biến Chelsea thành một “Liverpool khác”. Hãy nhìn lại phát biểu đoạn trên sẽ thấy rõ những mâu thuẩn. Đó là một sai lầm.

Chiến thắng trước Leed United của Chelsea thực tế không nói lên điều gì. The Blues không thể là “vua đấu cúp”, sau một trận đấu như thế, nhất là khi thất bại trước Corinthians vẫn là vết thương chưa liền da.

Thất bại ở Champions League mùa này, trách Benitez là bất lương, nhưng, nỗi thất vọng tại Nhật Bản thì HLV người TBN, không thể ở ngoài cuộc. Torres đã ghi bàn, nhưng nó chưa phải là minh chứng cho thành công của chiến thuật “Liverpool hóa”. Ai dám khẳng định, El Nino đã sống lại, ngoài kia, BLĐ Chelsea vẫn chờ chữ ký của Falcao.

Benitez được trả lương để dọn dẹp đống đổ nát Chelsea, nhưng, không phải vì vậy mà người ta chấp nhận xem những trận đấu thất thường, bắt nguồn từ sự ngây thơ trong chiến thuật. Sẽ không bất ngờ nếu, sau trận thắng hoành tráng trước Leed, cuối tuần họ lại mất điểm trước Villa.

Ở Chelsea, ai cho ông hát “You’ll never walk alone”? Ai cho ông xỉ vả bài hát truyền thống của Chelsea. Ông phải bước đi đơn độc, chỉ có chiến thắng làm bạn.

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục