Nụ cười của Man City

10:21 Thứ ba 14/08/2012

Sau trận Siêu cúp Anh, đã đến lúc người ta nhìn Man City như một đại gia thực sự, một ứng cử viên ở mọi giải đấu một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, trận đấu cũng chỉ ra những điểm yếu không mới nhưng chưa hề được Roberto Mancini cải thiện.

Đồng tiền đáng giá

Không còn là một hiện tượng nữa, Man City giờ đã trở thành một biểu tượng, giống như Chelsea trước đây vậy. Chúng ta bị buộc phải nhìn đội bóng này như một thế lực lớn ngang hàng với những cái tên giàu truyền thống quen thuộc, và từ nay đó sẽ là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới. Thành thực mà nói, dù thắng Chelsea ở Community Shield, nhưng bộ mặt của Man City là không có gì thay đổi. Cái khiến người ta kiêng nể hơn khi nghĩ về đội bóng này đó là sự ổn định đã xuất hiện trong các ngôi sao, và giữa các ngôi sao ở Etihad. Đã thành một thói quen, Roberto Mancini không mất nhiều công sức chỉ đạo chiến thuật khi tình thế đội nhà bất lợi, bởi những cá nhân siêu việt luôn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Man City mạnh, nhưng chưa đạt đến giới hạn của chính mình. Ảnh: Internet.

Yaya Toure tiếp tục là “món hời” khi anh lại tỏa sáng bằng cú dứt điểm hiểm hóc từ xa - điều đã không ít lần xảy ra mùa trước khi Man City bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Tiếp đó, Carlos Tevez có một pha xử lý quá đẳng cấp khi chạy ngang vòng cấm và vặn người đưa bóng vào góc mà Cech chỉ có thể đứng nhìn. Trong trận đấu mà Aguero hơi vô duyên, thì những Tevez, Toure, Nasri đã chứng tỏ giá trị của những bản hợp đồng đắt giá, số cá nhân có thể tự gây đột biến của Man City là quá nhiều, và đơn giản là một đội bóng chơi thiếu người như Chelsea không sao ngăn cản hết được.

Chưa có tân binh “khủng”, nhưng Man City dường như không có lý do để mong chờ điều đó. Với dàn hảo thủ hiện tại, Premier League rõ ràng nằm hoàn toàn trong tầm với, và cả ở đấu trường châu Âu cũng không có mấy đội bóng dám khẳng định hơn Man City về chất lượng. Một cá nhân “mới” cũng đã để lại dấu ấn đó là Milner, tốc độ và những pha khống chế tỉnh táo đến bất ngờ của cầu thủ này là một nét đáng chú ý bên hành lang cánh phải.

Nhưng tiền là chưa đủ

Dù có bao nhiêu tiền nữa, đội hình Man City cũng không thể tốt hơn lúc này là mấy. Hàng công của họ thậm chí còn dày hơn cả Barca với ít nhất 3 cái tên ở mức “thượng thừa”. Tuyến tiền vệ cũng đã quy tụ những anh tài bậc nhất, còn hàng phòng thủ thì có lẽ chỉ thêm vào 1 ngôi sao nào đó là hoàn hảo. Trong lịch sử, thật ra cũng chẳng có đội hình nào hoàn hảo cả, có những siêu nhân, có những người xuất sắc, nhưng luôn có 1, 2 vị trí chỉ ở mức giỏi. Những con người Mancini có được từ túi tiền những người Ả Rập đã là một đặc ân lớn đối với bất cứ huấn luyện viên nào, và với tư cách một người “làm thuê”, Mancini đương nhiên có trách nhiệm đem về những gì xứng đáng với những con người ấy.

Tuy thế, dàn sao dưới tay Mancini vẫn luôn bộc lộ những khiếm khuyết mà suốt một năm qua nó không hề được san lấp. Màn trình diễn của Man xanh vẫn có vết gợn khi họ để đối thủ 10 người ghi tới hai bàn vào lưới, ngay cả khi dấu ấn của những tân binh bên phía Chelsea gần như chưa có. Tuy hàng công đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cả 3 bàn thắng của The Citizen đều ghi trong bối cảnh được chơi hơn người, hàng thủ đối phương bị hổng một lỗ, và các lão tướng trong vòng cấm Chelsea không còn ở đỉnh cao phong độ. Điều người ta chờ đợi ở Man City không phải chuyện quá quen thuộc như những bàn thắng mang dấu ấn cá nhân, sự im lặng của Mancini bên đường pitch vì chẳng có gì tốt hơn để thay đổi, sự hưng phấn khi nắm lợi thế và sự bế tắc khi chịu bất lợi. Người ta mong chờ một đội bóng bản lĩnh hơn, thuyết phục hơn, “không thể ngăn cản” hơn, khác với bộ mặt phập phù suốt mùa hè của Man xanh.

Dù có thêm nhân tố mới hay không, nếu phong cách thi đấu vẫn thế, vẫn dựa dẫm quá nhiều vào cá nhân, vẫn trông chờ vào những may mắn bất ngờ, và vẫn bất lực khi gặp khó, thì tất cả những hạn chế ấy sẽ quay ngược mũi dao làm hại thầy trò Mancini. Những ánh hào quang danh hiệu bắt đầu đắp lên mình, những pha phối hợp và xử lý đẹp mắt có thể che đi những khoảnh khắc chông chênh, mờ nhạt, nhưng nó chỉ che được từng lúc mà thôi. Sự hân hoan về chiến thắng không được phép làm người ta ảo tưởng về vị trí thực sự của mình. Man City đã ở gần “đỉnh” lắm rồi, nhưng họ chỉ đang đứng một chân - chiếc chân vàng đến từ tiền bạc. Còn ở quy mô một đội bóng, chặng đường dài trước mắt sẽ không có quá nhiều vận may như mùa giải trước, M.U đã khác, Chelsea và Arsenal cũng thế, tất cả đều đã không còn lạ gì “cách thắng” của Man xanh. Cứ cười đi nụ cười của người chiến thắng, nhưng điều khó nhất là giữ một nụ cười còn tươi đến những phút cuối cùng.
Trần Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục