Nói với anh, Fernando Torres của lòng tôi

18:15 Thứ hai 11/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã 4 năm kể từ ngày Torres chia tay Liverpool để đầu quân cho Chelsea, nhưng với một Liverpudian như độc giả Mai Cảnh Sơn thì El Nino vẫn mãi luôn chỉ là một màu đỏ.

Cách đây đã gần 4 năm, ngày mà anh dứt áo ra đi để tìm kiếm vinh quang trong sự nghiệp, trái tim tôi lúc đó như tan vỡ, tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ như thế nào khi không còn thấy anh khoát lên mình màu áo đỏ của Liverpool vĩ đại để cùng đội bóng làm nên những chiến thắng nữa.

Tình yêu mà tôi dành cho anh lớn theo từng ngày, theo từng cống hiến và những tình cảm mà anh dành cho thekop mà tôi yêu quý, tôi dõi theo anh, vui theo những bàn thắng, những pha bức tốc kinh hoàng đã làm nên thương hiệu Fernando Torres, và cả những nỗi buồn, đau đớn theo những khó khăn mà anh và đội bóng phải trải qua. Chợt nhận ra rằng, chữ LIVERPOOL trong trái tim tôi luôn có một góc dành cho anh.

Trước đây, trong mỗi trận đấu, khi bóng có trong chân Gerrard, tôi luôn giục thầm “chuyền cho Torres đi”, nhưng hình ảnh Gerrard chuyền lên và Torres nhận bóng tạo nên khiếp sợ cho hàng thủ đối phương từ lâu đã không còn nữa. Thay vào đó là hình ảnh thi đấu vờ vật, thiếu tự tin, thậm chí thiếu cả sức sống của anh ở Chelsea. Bây giờ việc anh xử lý bóng lóng ngóng, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đã quá quen thuộc đến nỗi chẳng ai buồn để ý đến nữa, điều đó khiến tôi thực sự đau đớn, và mặc dù tôi luôn luôn dành một tình cảm rất lớn cho anh, nhưng trái tim tôi vẫn không thể hướng về anh một cách trọn vẹn vì tôi chưa, chưa bao giờ muốn Chelsea, đội bóng của anh, một đội bóng mà tôi rất ghét (có lẽ chỉ sau MU) giành bất kỳ một chiến thắng nào cả.

Đã từ bao giờ mà tham vọng của Liverpool không còn gắn liền với tên anh nữa. Với Gerrard thì điều đó không tách rời. Có lẽ trái tim anh với Liverpool nhỏ hơn của Gerrard, anh đã ra đi mà không còn tha thiết cùng Steven, Jamies… tái thiết lại đội bóng trong giai đoạn thoái trào. Có thể tôi ích kỷ, vì anh cần ra đi để cứu vãng sự nghiệp khi Liverpool cho thấy sự mất ổn định và sự thật họ tuột dốc không phanh trong những năm sau đó, nhưng với tình yêu tha thiết với anh, tôi nghĩ tôi có quyền trách anh thiếu kiên nhẫn, trách nhiệm với đội bóng và phụ lòng các Liverpudians đã dành tình cảm rất lớn cho anh.

Trước đây anh là thần tượng số một của tôi, và bây giờ và chắc chắn sau này vẫn vậy. Trong bóng đá trái tim tôi và anh đôi lúc không cùng nhịp đập với nhau, nhưng trong cuộc sống tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

You will never walk alone !

(Bạn đọc Mai Cảnh Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục