Trong bóng đá, thua một trận chung kết Champions League thì khóc, đó là điều bình thường nhưng tại sao nhìn Pirlo ngậm ngùi lau những giọt nước mắt, tôi lại cảm động đến vậy. Có lẽ đó là giọt nước mắt khi đây có thể là trận đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ tài hoa người Ý. Pirlo đã 36 tuổi, những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt anh, với một người đàn ông đã trải qua bao trận chung kết, bao sóng gió cuộc đời thì những giọt nước mắt không hề dễ rơi như những cầu thủ trẻ. Khi đã khóc ở tuổi này, sau bao năm thi đấu thì đó là lúc mà nỗi buồn phải đến tận cùng của nó.
Năm 2006, cũng chính sân đấu này, sân Olympic ở thủ đô Berlin, chính Pirlo cùng đồng đội đã nở nụ cười chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2006 khi đánh bại người Pháp của Zinedine Zidane trên chấm 11m đầy cân não. Chín năm sau, anh trở lại đây với hy vọng sẽ lại có vinh quang, có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Barca quá mạnh so với Bà đầm già thành Turin, dù rất cố gắng nhưng anh cùng đồng đội đã không thể làm gì hơn, đành cay đắng nhìn Messi cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp danh giá.
Pirlo trong trận đấu đêm qua đã chơi không thật ấn tượng như người ta kỳ vọng. Anh không thể hiện được hết phẩm chất của mình, dễ hiểu thôi khi hàng tiền vệ Barca quá mạnh lại trẻ trung hơn. Đã có lúc tưởng như Juventus sẽ vùng lên khi Alvaro Morata gỡ hòa và đội bóng áo xọc kẻ trắng chơi lấn áp Barca, nhưng khi không tận dụng được cơ hội, khi lợi thế tinh thần qua đi cũng là lúc những siêu sao của Barca lên tiếng.
Một kết quả không bất ngờ nhưng người ta vẫn tiếc cho Juventus khi phải mất 12 năm họ mới lại lọt vào trận chung kết và chẳng biết đến bao giờ mới lại có lần tiếp theo khi mà bóng đá Italia đang đi xuống. Người ta tiếc cho những Andrea Pirlo, Gigi Buffon hay Patrice Erva vì đây có thể là trận chung kết cuối cùng của họ.
Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của Andrea Pirlo khiến lòng người cảm động, bóng đá là môn thể thao mang đến cho người ta quá nhiều cảm xúc, những cảm xúc chân thật, khiến một người đàn ông đích thực lại khóc như một đứa trẻ khi đội bóng của anh thua trận. Một Pirlo lãng tử với những đường phất bóng từ bên phía sân nhà chính xác từng centimet, những bước chạy đủng đỉnh nhưng lại tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường, những tình huống đá phạt với quỹ đạo bóng bay vô cùng ảo diệu giờ đây đã 36 tuổi rồi, và vừa thua một trận chung kết Champions League cuối cùng trong đời cầu thủ.
Không khóc sao được khi vinh quang đã rất gần rồi, nhưng phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi. Không buồn sao được khi biết mình sắp phải nghỉ ngơi nhường chỗ cho những đồng nghiệp trẻ. Quy luật đào thải của bóng đá không trừ một ai, bao gồm Pirlo. Dù thua trận nhưng anh và các đồng đội xứng đáng với những lời ngợi khen vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Cảm ơn anh, cảm ơn Juventus và Barcelona đã mang lại chó người hâm mộ một trận đấu hay và đầy cảm xúc!
(Bạn đọc: Trần Toàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam