Tôi lấy câu trong dòng trạng thái của anh làm tiêu đề cho bài viết của mình về anh, vị thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nam, Nguyễn Hữu Hà.
Tạm biệt giấc mơ SEA Games
Hỏi anh, vì sao anh lại là “Lời cuối cho cuộc tình 12 năm gắn bó...?” Anh bảo đó là sự thật, vì anh tham gia SEA Games cả mùa này nữa là năm thứ 6 rồi và 12 năm cho đội tuyển. Suốt chặng đường dài đó, chỉ có một lần duy nhất anh chơi gián đoạn, không thể tham gia thi đấu được. Ấy là vào mùa giải 2007, khi đó anh bị ốm, phải nằm trong ghế dự bị. Thế nhưng, dường như không thể thiếu, người thế chỗ anh không đảm nhiệm vị trí được và anh trở lại đội hình thi đấu. Theo anh suốt 12 năm ấy là vô số những danh hiệu, những giải thưởng dành cho cá nhân anh và cả những đóng góp của anh cho sự thành công của đội tuyển mình góp mặt.
12 năm ấy, Nguyễn Hữu Hà cũng đã trải qua biết bao thăng trầm cùng trái bóng chuyền. Có những lúc, tưởng như phải bỏ cuộc, từ bỏ niềm đam mê, nhưng rồi, như là một thứ máu thịt đã bám sâu, cuộc đời anh lại gắn trọn với trái bóng. Cuộc tình 12 năm với nhiều thăng trầm, đam mê vẫn là thứ vực lại tinh thần tuyệt nhất, “đã có lúc tính từ bỏ nhưng không được vì đã ngấm vào máu rồi,” anh chia sẻ.
Trò chuyện với anh, tôi có cảm giác như niềm đam mê và nhiệt huyết trong con người anh chưa khi nào thôi cháy, rất mãnh liệt. SEA Games 28 lần này, vị thủ quân 34 tuổi là anh mang theo một khát khao cháy bỏng là hết mình và chiến thắng để có thể khép lại cuộc đời vận động viên của mình được trọn vẹn hơn.
Thế nhưng, cuộc đua dường như khó thỏa, bởi sức mạnh của đội bạn là điều không thể phủ nhận (Chung kết bóng chuyền nam tại SEA Games 28, Việt Nam gặp Thái Lan, và thua 0-3 - PV). Dù đã cùng đồng đội toàn thắng tiến vào đích cuối, nhưng đội tuyển của chúng ta đã không thể chiến thắng. Trận đấu cuối cùng của cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp của anh đã kết thúc, chiếc HCV vẫn chưa thực hiện được. Nhưng hơn hết, anh và đồng đội đã cố gắng hết sức, đã cống hiến tận lực bằng niềm đam mê và nhiệt huyết. Chiếc HCB tuy chưa thể thỏa, nhưng nó sẽ là bệ đỡ tiếp sức cho đồng đội, những người đi sau phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa…
“Điều tiếc nuối khi chuẩn bị rời sân thi đấu, phải từ giã môn thể thao mà mình đã gắn bó hơn 10 năm qua, là chưa một lần được bước lên bục cao nhất của sân chơi SEA Games. Vì vậy tôi mong muốn và luôn hy vọng thế hệ các VĐV sau sẽ làm tốt hơn tôi và hiện thực hoá giấc mơ đó,” Nguyễn Hữu Hà chia sẻ. |
Cuộc tình chung thủy
Có một cuộc tình lớn khác, chung thủy đồng hành cùng anh trong cuộc sống, luôn ở bên anh, chia sẻ và động viên, đó là người bạn, người vợ của anh, chị Bành Thu Hà. Như anh từng nói, có lẽ, vì có chị mà anh mới có thể toàn tâm theo đuổi niềm đam mê của mình đến như vậy.
Công việc kế toán vốn đã vất vả, lại thêm hai con nhỏ (hiện vợ chồng Nguyễn Hữu Hà đã có hai bé, bé Thùy Chi 7 tuổi, bé An Đức 5 tuổi - PV), thế nhưng chị Hà vẫn không quên ở bên động viên, cổ vũ anh trong mỗi trận đấu. Giữa hai người, là vợ là chồng nhưng dường như cũng là bạn. Ở trận đấu quyết định lần này, người bạn là chị đã động viên anh rất đỗi thân thương: “Ấy à, trận đấu cuối cùng của đời VĐV chuyên nghiệp đã kết thúc, giấc mơ vàng vẫn chưa thành hiện thực, nhưng tớ biết ấy buồn nhưng sẽ không buồn lâu, ấy sẽ lại tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trên cương vị khác, và biết đâu giấc mơ vàng lại có ngày thành hiện thực với ấy. Cố lên ấy nhé, suốt cả giải đấu ấy chưa 1 lần rời thảm thi đấu, chơi thế đã là tròn vai với danh lão tướng của ấy rồi. Dừng lại không có nghĩa là kết thúc như lời ấy luôn nói nhé. Chúc mừng HCB của ấy và đồng đội 1 lần nữa.”
Như người bạn đời của anh đã nói, sẽ không dừng lâu trong những phút buồn, rồi người ta sẽ thấy anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trên cương vị khác và chắc chắn, sẽ có ngày, giấc mơ vàng sẽ trở thành hiện thực. Nối tiếp cuộc tình 12 năm gắn bó, anh sẽ viết tiếp bằng những thiên “vĩ thanh”. Và người hâm mộ sẽ luôn dõi theo, ủng hộ anh.
|