M.U: Vì đó là nhà đương kim vô địch

09:52 Thứ hai 19/08/2013

Trong các đại gia của bóng đá Anh thì mùa này M.U có sự thay đổi lớn lao nhất với sự thoái ẩn của Sir Alex. Loạng choạng suốt loạt trận giao hữu nhưng ngay ở vòng đấu đầu tiên, M.U vẫn không đánh mất bóng dáng của nhà đương kim vô địch.

Bản lĩnh nhà vô địch

Trận đấu đầu tiên được chờ đợi đầy hồi hộp, đơn giản là nó khác những trận mở màn của 26 năm qua. Swansea trong nửa đầu hiệp một đã khẳng định sức hấp dẫn của Giải Ngoại hạng, nơi một đội top khá có thể lấn át cả nhà vô địch trong một trận đấu cụ thể. Cầm bóng chắc, phối hợp một chạm bài bản, tấn công nguy hiểm với sức mạnh của Michu, đội chủ sân Liberty chẳng có một chút e ngại nào đối với đội vừa giành Premier League lần thứ 20. Tuy nhiên, chính giữa sự chênh lệch không nhiều về thế trận, về tinh thần chiến đấu, giữa khoảng không chật hẹp của sự cạnh tranh, đó mới là điều kiện tối ưu để đẳng cấp len lỏi và lên tiếng.

Van Persie xứng danh quỷ đầu đàn.Ảnh: Internet.

Sau một mùa hè thầm lặng nhường chỗ cho lứa trẻ tỏa sáng, Van Persie vẫn làm nức lòng người hâm mộ với phẩm chất cá nhân siêu hạng, xoay trở khéo, độc lập tốt, ghi hai bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Welbeck tuy mắc lỗi vài lần làm mất bóng nguy hiểm, nhưng mặt trái của điều đó là tiền đạo này đang cố gắng cải thiện khả năng điều khiển trái bóng, mà bàn thắng thứ hai đã cho thấy những nét khá mới mẻ ở anh.

Đúng là M.U đã nhường sân, đã cho đối thủ phát huy sự kiểm soát trong phần đầu, song họ không hề bị động. Không phải là M.U chuyển sang chơi phòng ngự dưới thời Moyes như một số nhận định, đơn giản là với tiềm lực, tình hình hiện tại, sự cẩn trọng để bắt đầu là hợp lý. Ai cũng hiểu, làm khách của Swansea mà muốn dâng cao chơi áp đảo là không dễ với M.U lúc này, họ cần một cái gì đó mang tính “đầu xuôi” và phải cực kỳ tập trung, tính toán, hiệu quả để làm được nó.

Swansea có thể hay hơn ở một số thời điểm, có thể thắng thế về tranh cướp và giữ bóng, nhưng họ rõ ràng không thể có những khác biệt theo kiểu một “đội bóng lớn”. Là một đội bóng lớn, M.U vẫn nổi lên một Van Persie sát thủ quen thuộc “mở hàng” mùa giải mới, vẫn có những người trẻ hừng hực khát khao như Welbeck, vẫn có một chốt chặn đáng tin cậy là De Gea, một hàng thủ thi đấu lăn xả, đầy tính hỗ trợ, và một dàn tiền vệ biết mình biết ta, vận dụng hợp lý điểm mạnh mỗi người. Dù mới chỉ một trận thôi, song không biết bao nhiêu Manucians đã được trút một tiếng thở mát lòng mát dạ.

Dĩ nhiên, sẽ có người thấy buồn cười khi những bàn thắng được cầu thủ M.U ăn mừng rôm rả, hưng phấn đến thế, tất cả chạy lại ôm nhau như thể đó là một trận bán kết vậy. Đằng sau những hành động ấy có lẽ là sự phấn khích với thành quả sau một thời gian lắp ghép, tôi luyện, được cởi bỏ giải tỏa những áp lực sau một mùa hè du đấu không thành công. Những bấp bênh của công đoạn chuyển giao, nó khiến các thành viên từ già đến trẻ gần nhau hơn, đồng lòng hơn để vượt qua gian khó, chứng minh bản lĩnh Quỷ đỏ.

Không có chuyện “ngủ quên”

Điểm đen thì tất nhiên vẫn có, lúc nào mà M.U chẳng có điểm đen, chỉ có một là đối thủ không đủ giỏi để tận dụng, và hai là lối chơi tập thể giúp Quỷ đỏ che đi những yếu điểm của mình. Nhân việc đối thủ là Swansea, có thể khái quát thấy một mặt hạn chế ở cầu thủ M.U, đó là không nhiều người giỏi cầm bóng, và nhìn chung khả năng chơi di chuyển bật nhả cự ly hẹp là không mấy xuất sắc trong toàn hệ thống, thường bị sự áp sát đẩy vào thế bí.

Những cầu thủ trẻ như Welbeck, Cleverley đã trưởng thành hơn. Ảnh: Internet.

Ai như thế nào, hay đến đâu, người hâm mộ đều đã thuộc, nhưng qua thêm một trận đấu này, thì Cleverley tiếp tục cho thấy anh không thể kế thừa vị trí của Scholes để lại, sức phát triển đang chỉ na ná Gibson ngày trước, dù khi ra mắt gây nhiều chú ý. Một mình Carrick chơi ổn là quá ít ỏi đối với khu giữa sân của một “ông lớn” như M.U. Nhưng thôi, những tin đồn chuyển nhượng có vẻ cũng nhạt bớt rồi, không mấy hy vọng sẽ có một ngôi sao mới đến nữa. Người ta buộc phải tập tin vào Moyes và những con người hiện tại.

Sau bao nhiêu những nghi ngại, ca thán, thôi thì hãy để Moyes được lạc quan, được sung sướng cho đã cùng các học trò. Ngay sau đó, họ phải ngay lập tức lấy lại tư thế sẵn sàng chiến đấu, Chelsea đã ở ngay trước mắt rồi. Vị trí và mối quan hệ của Rooney trong đội cũng không phải chuyện đùa, không thể vui vẻ vì thắng trận mà phớt lờ những vấn đề âm ỉ. M.U vốn đã không nhiều siêu sao, và nếu không có được một Rooney toàn tâm toàn ý, hạnh phúc chơi ở Old Trafford nữa, đó sẽ là một mất mát đáng kể. Chuyển nhượng thì chưa có gì nổi bật, vậy M.U càng cần Rooney lắm lắm cho chặng đường dài.

Một điều nữa, Moyes thắng được một trận, nhưng để có cái uy – bao gồm cả uy tín lẫn uy quyền của Sir Alex thì không đơn giản, hay chính xác thì không thể có ngay lúc này. Cái uy đó là với cầu thủ, với tập thể, giống như người dân phải sống và làm việc theo pháp luật của một nước, là cái uy khiến đối thủ phải dè chừng, là cái uy một mình đứng chỉ trỏ hò hét giữa hàng chục nghìn người mà chẳng cần nhìn ai cả. David Moyes vẫn có sự rụt rè, vẫn có sự lo lắng, dường như có cả những sự cứng rắn theo kiểu người mới đến muốn nhanh chóng thiết lập sự ổn định, nhưng nó dĩ nhiên rất khác với Sir Alex - một tượng đài đứng trên sân, khiến fan M.U dễ dàng yên tâm.

Chiến thắng là rất hào nhoáng, có phần thuyết phục hơn tưởng tượng và chờ đợi của nhiều người. Nhưng chắc không cần ai nhắc thì David Moyes cũng hiểu những cửa ải khủng khiếp đang đón M.U bước qua một cách dồn dập ngay trong quãng đường đầu. Chiến thắng đã qua, và giờ là lúc hướng về Stamford Bridge, nơi Mourinho có lẽ cũng đã rất sẵn sàng cho một trận quyết chiến.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục