M.U thiếu một hòn đá tảng

11:25 Thứ tư 24/07/2013

“Tiền vệ trung tâm! tiền vệ trung tâm!” đó là điều mà sau cuộc đối đầu với Yokohama rất nhiều fan M.U sẽ thầm mong ước trong đầu. Tất nhiên, Moyes vẫn chỉ đang làm quen bằng vài trận đấu tập, nhưng những mặt tồn tại lộ ra cũng nên được xem xét.

Ai đá giữa sân?

Chỉ thiếu mất Michael Carrick thôi mà khu giữa sân của M.U như không có người vậy, họ để đội bóng Nhật khống chế rất nhiều bóng. Anderson và Cleverley cứ như mất hút, không tạo ra khác biệt là bao giữa hai cầu thủ của đội vô địch Ngoại hạng Anh với những cầu thủ đá ở J League. Chỉ riêng việc thu hồi bóng, tranh chấp, ngăn chặn các pha phối hợp của đối thủ đã có vẻ chiếm hết thời gian của bộ đôi này, và việc có dấu ấn trong các pha tấn công là xa xỉ.

Sự lùi dần về mức bình thường của Anderson cùng với tính thiếu đột biến của Cleverley khiến cho mỗi pha lên bóng của M.U dễ dàng bị bẻ gẫy, và mỗi khi bóng lên được, họ phụ thuộc toàn bộ vào các tiền vệ cánh cũng như tiền đạo, trước là Persie, Zaha, Lingard, sau đó là Welbeck, Kagawa, Ashley Young. Januzaj vẫn thể hiện sự trưởng thành hơn tuổi, nhưng thể hình mỏng cơm và sự thiếu kinh nghiệm không cho phép anh tiếp tục “sáng” ở trận này.

Michael Carrick. Ảnh: Internet

Với Fletcher còn cáo bệnh, Phil Jones chỉ chơi tròn ở mức của một người đa năng, Giggs thì không thể là “tương lai”, Rooney gặp vấn đề về tư tưởng, M.U không còn lấy một cái tên hội đủ các yêu cầu: giỏi, ổn định, kinh nghiệm để quán xuyến giữa sân.

Tầm quan trọng của Carrick – một tiền vệ chẳng đại gia nào ngó ngàng và đã bước sang tuổi 32 càng được khẳng định, nhưng nó cũng là hồi chuông báo động với Quỷ đỏ. Carrick đáng tin cậy thật, nhưng anh không ở tầm cao nhất của một “ông chủ giữa sân”, và tuổi tác cũng đã chạm tới gót chân rồi.

Khi những cầu thủ chơi quanh vòng tròn trung tâm thiếu sự già dơ, sự liền lạc, thiếu ý tưởng, cỗ máy M.U rõ ràng không thể vận hành trơn tru. Các khoảng trống lộ ra trước những bài phối hợp có nét của Yokohama, hàng phòng ngự Quỷ đỏ đầy bị động khi mà các đợt tấn công của đối thủ gần như đi thẳng từ giữa sân đến lề vòng cấm. Còn khi đoạt được bóng, sự áp sát thông thường từ đội bạn đã đủ để làm bó tay bó chân, giảm nhịp độ phản kích của M.U. Các vị trí của họ tương đối tách rời nhau khi đẩy bóng ra cánh, không có nhạc trưởng thực sự bao quát tình hình. Thi thoảng là vài pha chuyền bóng có ý đồ từ chân các tiền vệ khác nhau, song đều có phần tự phát, thiếu ăn khớp với tiền đạo, khả năng đánh vỗ mặt với những người dám cầm bóng xộc thẳng lên cũng gần như không có.

Thiếu sức mạnh

Chúng ta không thực sự biết được mọi điều, đây cũng chỉ là một trận đấu nhất thời. Tạm chấp nhận sự uể oải, đuối sức, mất tập trung của các cầu thủ M.U là do chưa ổn định thể lực sau khi tới Nhật, dầm mưa tập luyện, cũng như làm quen huấn luyện viên mới. Nhưng cũng phải nói rõ rằng, M.U đang thiếu “sức mạnh” với đúng nghĩa đen của từ này, họ thiếu một hòn đá tảng, một chiến binh thép, hay một mũi khoan bê tông hạng nặng.

Tom Cleverley. Ảnh Internet

Thật khó ai còn có thể coi Cleverley là hậu duệ của Scholes khi suốt trận việc thường xuyên nhất anh làm là đuổi theo bóng đến mệt nhoài. Các trung vệ Evans, Phil Jones, Smalling thì đều tỏ ra thiếu chắc chắn khi thiếu đàn anh bên cạnh, dễ dàng để lọt khỏi mắt tiền đạo đối phương, đôi lúc lại bị vặn sườn, qua mặt. Mang tiếng là đội vô địch Anh, nhưng các hậu vệ M.U lại bị hạ gục bởi một cú đánh đầu căng đét trong bàn thua thứ hai, trong khi mỗi lần tấn công bằng những quả tạt, cầu thủ MU cũng chẳng chạm bóng được lần nào đáng nói sau những pha tranh chấp trên không.

Nếu là ở Premier League với những tiền đạo lẫn trung vệ đối thủ khổng lồ, cương mãnh, không biết điểm yếu đó sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Nhất là hiện tại, lá chắn từ hai biên của Quỷ đỏ không quá vững vàng. Evra đã có tuổi, sức đeo bám không còn như xưa, Rafael thì lúc hay, lúc lỗi, Fabio có lẽ cần thời gian để thoát khỏi “phong độ kiểu QPR”, Buttner còn non nớt, nhìn chung không quá khó để những pha chồng cánh tốc độ chiến thắng những người vừa nêu. Sự hời hợt, lỏng chân là có thể thấy khi M.U đá tập huấn, song nếu bảo họ có một hàng thủ chắc chắn thì chẳng ai tin.

Vòng cấm không có một người như Vidic ngày nào, giữa sân thì không có kiểu Scholes hoặc Yaya Toure, trên hàng công Quỷ đỏ cũng thiếu nốt về “sức mạnh”. Sức mạnh, hay chất thép ở đây còn phải đi cùng sự tinh tế. Kagawa kỹ thuật, khôn ngoan, nhưng bị đá sát chân là anh giảm hẳn sự lợi hại. Được một Welbeck càn lướt thì anh vẫn cứ hay đẩy bóng dài, lãng phí thời cơ, vụng về khi cần khôn khéo, thiếu sự tỉnh táo, dù số 19 mang cho lối chơi của M.U thêm rất nhiều năng lượng. Zaha che bóng tốt, khỏe, song anh rất khó lấy đó làm điểm tựa tại Premier League nếu không chơi tự tin, táo bạo, phối hợp tốt hơn. Sức mạnh kiểu Valencia thì lại quá “cùn”, Rooney thì đã béo hơn, bớt dẻo dai hơn hồi trai trẻ.

Dù mua ai hay không, các cá nhân tiến bộ hay vẫn vậy, thì M.U tóm lại vẫn rất cần một cá nhân mạnh mẽ, thông minh làm mắt xích lớn trong đội hình. Thiếu thì bao giờ cũng thiếu rồi, M.U mà, còn xử lý cái thiếu đó thế nào thì phải chờ xem đã. Không phải ai và lúc nào cũng làm được như Sir Alex, sử dụng hài hòa con người mình có, dù chất lượng không quá cao. Công việc của David Moyes bắt đầu bề bộn rồi đó, song, hãy để ông lăn lộn cùng nó, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục