M.U: Đẳng cấp mong manh

14:57 Thứ ba 25/09/2012

Trong vài mùa giải gần đây, M.U không cho thấy dấu hiệu đi lên. Thậm chí, càng ngày, những trận đấu của Quỷ đỏ càng gieo nhiều lo lắng thấp thỏm cho người hâm mộ. Đẳng cấp của M.U vẫn còn đó, nó thể hiện qua những kết quả đội bóng giành được, thế nhưng có lẽ may mắn cũng đã đứng về M.U đủ nhiều để người ta thấy đẳng cấp ấy thật mong manh.

Tuyến giữa chết người

Tuyến giữa là trái tim, trái tim có khỏe thì huyết mạch mới lưu thông, cơ thể mới sung mãn và hoạt động hiệu quả. Trong bóng đá, thắng thua chính là ở nơi “trái tim” ấy, nếu gạt ra ngoài những yếu tố may mắn hay phong độ nhất thời, thì việc sở hưu một trái tim khỏe là yếu tố sống còn khi các đội đọ sức với nhau, đặc biệt là trong những trận đấu lớn.

Dù chưa thuyết phục, nhưng M.U vẫn biết cách giành chiến thắng. Ảnh: Internet.

Ở Old Trafford lúc này, bất cứ lúc nào Paul Scholes vắng mặt, Sir Alex lại cực kỳ khó khăn trong việc chọn ra một bộ đôi kiểm soát khu vực giữa sân, trong khi chính Scholes cũng không còn ổn định và sung sức nữa. Không phải đợi đến trận gặp Liverpool, sự yếu cả về thể lực và trình độ của tuyến giữa MU mới bộc lộ. Giggs chỉ cầm bóng bằng kinh nghiệm, thua thiệt toàn phần nếu tranh chấp tay đôi, khả năng đá giữa của anh cũng mới được “đào lên” trong vài năm trở lại đây như một biện pháp tình thế. Carrick lại là cầu thủ thiếu tốc độ và đột biến, anh chỉ chơi tốt nếu thế trận “hòa bình”. Cleverley còn cách Scholes quá xa, Anderson không có bản năng “cầm trịch”, và cầu thủ đa năng Phil Jones có sức, chạy nhanh, thì lại chấn thương quá dễ dàng, khiến cho đóng góp của anh có phần còn kém hơn John O’Shea trong quá khứ.

Tuyến giữa kém, M.U không có bóng. Tuyến giữa kém, M.U không thể tấn công mạch lạc, biến hóa. Tuyến giữa kém, M.U bị đối thủ đe dọa thường trực sát vòng cấm, đẩy hàng thủ vào vô số những nguy cơ. Mất giữa là mất tất cả, chỉ trừ khi bạn quá may mắn, nhưng may mắn bản thân nó không hứa hẹn sẽ đến mấy lần. Chẳng thiếu gì những đội bóng có thể làm như Gerrard và đồng đội, họ có sức mạnh, có tốc độ, có quyết tâm cao trào, nhiệt tình tranh chấp, chỉ cần thế thôi thì MU của hiện tại sẽ rất dễ lung lay và rơi vào bế tắc. Đó không phải suy luận từ một trận đấu, đó là cái nhìn về hầu hết những thời khắc khó khăn mà MU đã gặp phải thời gian qua. Đó là “cái chết” ngay từ giữa sân.

Đẳng cấp đến từ chiếc áo đỏ

Dĩ nhiên rồi, M.U có thể không mạnh như trước, không thuyết phục được số đông, có thể vất vả trầy trật trong phần lớn các trận đấu, nhưng ít nhất, họ vẫn đang đứng thứ hai tại Premier League, chỉ sau một Chelsea đã chi hơn 100 triệu Euro trong mùa hè. Cái vẫn còn ở M.U, đó là “cảm giác của người chiến thắng”. Không thể phủ nhận quá khứ hoàng kim đã khiến cho mỗi cầu thủ M.U đều ý thức sâu sắc trách nhiệm phải chiến đấu để bảo tồn và xứng đáng với vị thế của đội bóng, sự điềm tĩnh, sự khôn ngoan, dạn dày luôn xuất hiện khi đội bóng khó dành điểm nhất. M.U đã “quen” là một đội bóng mạnh, và cái tâm thế ấy trong suốt triều đại Sir Alex đã giúp M.U rất nhiều, thúc đẩy từng cá nhân phát huy đúng lúc và tối đa khả năng của mình, chỉ có thế mới đủ để M.U vẫn là ứng cử viên nặng ký của năm nay, chứ không phải chỉ nhờ may mắn.

M.U vẫn là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

Người ta sẽ thắc mắc tại sao một Paul Scholes thi đấu theo kiểu “với vát thời gian” lại có những trận đấu xuất sắc như còn trên đỉnh cao phong độ, một Carrick chậm chạp đôi khi vẫn tạo ra những pha bóng tinh tế tuyệt vời, một Ferdinand sắp vào “viện dưỡng lão” vẫn biết tỏa sáng đúng lúc theo cách của một trung vệ hàng đầu thế giới, một De Gea không bao giờ gục ngã, một Rafael khao khát vượt qua mọi rào cản, và cả một Wayne Rooney hi sinh những tố chất tốt nhất của mình trên hàng công để lùi xuống vực dậy cả câu lạc bộ khi khủng hoảng nhân sự. Trong từng bước chạy của Welbeck, trong từng động tác vươn tay của Lindergaard, trong từng pha dốc bóng của Valencia, đó là một niềm kiêu hãnh lớn lao cần được thể hiện khi người ta mặc trên mình chiếc áo đỏ thành Manchester.

M.U sẽ vẫn đáng sợ, sẽ vẫn tiến lên phía trước bằng những con người chiến đấu vì lịch sử hào hùng của đội bóng, bằng kinh nghiệm trận mạc của Sir Alex Ferguson, và cả bằng thứ niềm tin quen thuộc mà các Manucian vẫn thường mang suốt hai thập kỷ. Song, chừng ấy chỉ đủ để M.U đáng sợ mà thôi, xung quanh M.U còn rất nhiều các đối thủ đáng sợ khác, họ cũng kiêng dè M.U như M.U kiêng dè họ. Đẳng cấp của M.U có thể là vĩnh cửu, nhưng nó chỉ được nhớ lại bằng những danh hiệu, bằng những dấu vết vinh quang, và nếu muốn thế, thì thứ đẳng cấp ấy không được phép mong manh, thứ đẳng cấp ấy phải vững vàng trên thử thách.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục