Tình bạn từ niềm đam mê
Những CĐV Barca từng xem đội nhà thi đấu trong thập niên 1990 sẽ khó quên được cột mốc năm 1997. Khi ấy, đội bóng xứ Catalunya giành danh hiệu Cúp C2 (hiện không còn tồn tại) thứ 4 trong lịch sử, kỷ lục của giải đấu.
Khi ấy, ngày 14/5/1997, trên sân Feijenoord ở Rotterdam (Hà Lan) - nơi có cảng lớn thứ 2 trên thế giới (sau Thượng Hải), Barca giành chiến thắng trước PSG với pha ghi bàn duy nhất của “người ngoài hành tinh” Ronaldo, từ chấm phạt đền.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Markus Merk, Pep Guardiola ôm Ivan de la Pena ăn mừng. Ngay sau đó, Pep tìm đến Jose Mourinho và họ cùng chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng.
Đó chắc chắn là khoảng khắc mà Mourinho và Pep sẽ không bao giờ quên, khi nó thể hiện tình bạn tuyệt vời giữa hai người.
Cột mốc tình bạn Mou - Pep bắt đầu từ mùa Hè 1996. HLV Bobby Robson được mời về sân Camp Nou, và ông mang theo Mourinho như một trợ lý ngôn ngữ cho mình.
Mourinho từng có nhiều năm làm việc với Robson ở Bồ Đào Nha, và ông gây ấn tượng với các quan chức Barca bằng khả năng can thiệp vào chuyên môn, đưa ra nhiều phân tích chiến thuật ấn tượng.
Với những ý kiến cho Robson, Mou không đơn thuần là một trợ lý ngôn ngữ.
Chỉ sau thời gian ngắn làm việc ở Catalunya, Mourinho chinh phục được Pep Guardiola. Là thủ lĩnh hàng tiền vệ cũng như lối chơi của Barca, Pep rất đam mê chiến thuật và luôn say mê nghiên cứu.
Đâm mê ấy trở thành sợi dây gắn kết Pep và Mou. Hai người vẫn luôn cùng phân tích các chiến thuật trên sân tập, về Barca hoặc đối thủ, như một cách học hỏi lẫn nhau.
Robson ra đi sau một mùa giải, và Louis van Gaal xuất hiện. Kể từ đó, Mourinho mang danh một trợ lý HLV chính thức. Đây cũng là cột mốc để ông và Pep càng thêm thân thiết hơn.
Kẻ thù của bóng đá hiện đại
Sẽ không bao giờ hình ảnh đầy xúc động giữa Pep và Mourinho ở Rotterdam tái hiện. Đơn giản là giờ đây họ trở thành đối thủ lớn nhất của nhau, đến mức như thể kẻ thù.
Điều gì khiến cho mối quan hệ kéo dài 20 thập niên qua chuyển từ bạn sang thù?
Thực tế, Mourinho và Pep không tự làm hỏng mối quan hệ của mình. Nhưng thời thế thay đổi, và có rất nhiều yếu tố tác động khiến họ không còn duy trì tình bạn như trước.
Mọi thứ bắt nguồn khi Mourinho dẫn Chelsea, và phải chịu những kết quả thiếu công bằng khi đối đầu với Barca trên sân chơi châu Âu.
Mou bắt đầu ghét Barca từ đó. Ông càng hận Barca hơn, khi bản thân không có cơ hội dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya.
Khi đến Inter, quan hệ giữa Mou và Barca - khi ấy được Pep dẫn dắt, càng trở nên căng thẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là mùa giải 2009-10, ở vòng bán kết Champions League.
Trong trận lượt đi trên sân nhà, Inter thắng Barca 3-1. Những người Catalunya không cam chịu trận thua ấy, và họ đổ lỗi cho việc phải di chuyển bằng xe buýt từ Tây Ban Nha sang Italia, do các chuyến bay ở châu Âu bị hoãn vì núi lửa phun.
Trận lượt về ở Camp Nou, căng thẳng leo thang cao hơn. Đầu tiên là hành động ăn vạ đáng xấu hổ của Sergio Busquets (không va chạm, nhưng ôm mặt lăn lộn trên sân và tay vẫn hé ra để quan sát tình hình), khiến Thiago Motta nhận thẻ đỏ oan.
Đá thiếu người, Inter thua 0-1 nhưng vẫn giành vé vào chung kết. Ngay khi các cầu thủ Inter và Mourinho ăn mừng sự kiện vào chung kết, BTC sân Camp Nou bật vòi phun nước để xua đuổi họ. Thái độ này của Barca trở thành trò cười cho báo chí châu Âu ngày hôm sau.
Đến khi Mourinho dẫn Real Madrid thì ông và Pep gần như chỉ còn mối quan hệ xã giao. Sự thù địch giữa Barca và Real lớn như thế nào thì cả thế giới đều biết.
Mourinho tìm mọi cách bảo vệ Real khi đối đầu Barca, cũng như trước đó là Inter và Chelsea. Ông chỉ trích cả UEFA và UNICEF khi Barca được ưu ái một cách đáng ngạc nhiên. Ngược lại, Pep cũng phải bênh vực đội bóng của mình không cần biết đúng sai.
Ăn cây nào rào cây ấy, chính những môi trường làm việc đầy thù địch đã khiến Mou và Pep mất đi tình bạn. Cuối tuần này, sự căng thẳng của derby Manchester càng khiến cho họ thêm xa nhau.