Mourinho – Chelsea: Khi chia tay là điều không thể khác

21:40 Thứ hai 09/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những tín hiệu tích cực trong cách vận hành của Chelsea trên sân Britanian là điều không thể phủ nhận, dù tỉ số là 0-1. Trên mặt trận tấn công, nếu những pha uy hiếp biết lên tiếng, thì tỉ số 0-1 không phản ánh đủ trận đấu.

Chelsea xứng đáng có một trận hoà trước Stoke City. Ảnh: Internet.

Dù cho Stoke City phòng ngự tuyệt hay thì vẫn phải thừa nhận rằng Chelsea đã tấn công tốt, biết cầm bóng, phối hợp nhuần nhuyễn. Điều mà đáng ra, với những ngôi sao đang có, họ phải thể hiện được từ lâu. Dường như không có Mourinho trên băng ghế huấn luyện, các cầu thủ Chelsea đã thoải mái phần nào trong tư duy tấn công. Chelsea thua trên bảng tỉ số, nhưng Hazard đã chơi hay, Costa, Pedro rất nỗ lực bên cạnh sự ổn định đáng khen của Willian. Trong khủng hoảng, không thể cứ đơn điệu mãi trong nhịp điệu tấn công quen thuộc, thiếu sáng tạo mà Mourinho chủ trương xây dựng từ khi quay lại năm 2013.

Chelsea cần tấn công tốt hơn, khi những đối thủ của họ không phải đội bóng nào cũng đóng vai kẻ áp đặt để Mourinho triển khai bài phòng ngự phản công của mình.

Khi cầu thủ không còn tuân theo Mourinho

Các ngôi sao của Chelsea sa sút không ngờ ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.

Khi Hazard, Fabregas, Costa, Willian còn thiếu danh hiệu, đặc biệt là Primer League, có thể họ sẽ chết sống để chiến đấu theo triết lí của Mourinho. Họ, những ngôi sao tấn công thượng thặng, không thể cứ khép mình trong vỏ bọc của một lối đá xấu xí. Mùa trước, toàn đội sống chết để có được danh hiệu. Những siêu sao đó đã giúp Mourinho toại nguyện, cũng không quá khó hiểu khi họ mong muốn Mou cho họ được chơi bóng với bản ngã vốn có. Với đội ngũ đó, nếu dưới tay Ancelotti hay Guardiola, Chelsea sẽ không đơn điệu trong tấn công. Rất khó có chuyện cả đội ngũ cùng sa sút tới vậy.

Lật lại mùa trước khi Chelsea thăng hoa, nhất là giai đoạn đầu, đó là lúc mà Chelsea tấn công rất hay, đầy đa dạng. Nhưng khi mà thảm bại 5-3 trước Tottenham, cũng là lúc Mourinho gò Chelsea về triết lí của ông, tẻ nhạt và đầy tính toán. Khi người ta đói danh hiệu, họ có thể làm tất cả, nhưng khi mà với vị thế của nhà vô địch Anh, Hazard không muốn chăm chăm phòng ngự. Fabregas hay Oscar cũng thế. Messi có bao giờ phải lo phòng ngự đâu nhưng Barcelona vẫn thành công rực rỡ. Bất mãn, đó là điều chắc chắn có trong một bộ phận cầu thủ của Chelsea.

Bởi một con người như Mourinho rất khó để thay đổi, thì cách nhanh nhất để cứu lấy Chelsea là khơi lại cảm hứng chơi bóng của các siêu sao Chelsea với một nhà cầm quân mới.

Chu kì 3 mùa hay sự hết thời của một triết lí ngắn hạn?

Mourinho không gắn bó lâu dài với một đội bóng, ông không muốn hay là không thể? Với Porto thì ra đi là điều dễ hiểu bởi Porto không đủ để níu chân một cá tính lớn như ông. Với Chelsea nhiệm kì một, đơn giản là vì Shevchenko, Ballack không thể hiện được như sự kì vọng của Abramovich, Robben phải ra đi trong khi những lực sĩ như Essien, Drogba là những ngôi sao chính. Với Inter, đội ngũ những ngôi sao lớn tuổi như Zanetti, Milito, Lucio...sẽ không thể duy trì đỉnh cao và Mourinho thừa hiểu để gây dựng đế chế mới ở Meazza, ông cần thời gian sau tột đỉnh của vinh quang. Và với Real cũng như Chelsea của hiện tại, phòng thay đồ bất ổn cùng sự bất mãn của nhiều trụ cột khiến Mourinho cực kì khó khăn. Thập kỉ 2010 với Mourinho thật quá khó khăn.

Những kết quả tồi tệ có thể khiến Jose Mourinho mất ghế. Ảnh: Internet.

Triết lí nào rồi cũng lỗi thời, Mourinho vẫn trung thành với triết lí của mình và đang phải trả giá đắt. Tư duy sử dụng một nhóm cầu thủ trụ cột và từ 14-16 nhân sự thường xuyên đã làm hại Mourinho. Dớp “mùa thứ ba” của Mourinho có thể lí giải như sau:

Mùa đầu tiên, xây dựng đội hình, truyền đạt tư duy và thấm dẫn triết lí. Cùng với đó là tìm hiểu, thăm dò các đối thủ

Mùa thứ hai, mua sắm hợp lí, bổ sung yếu điểm mùa đầu và guồng quay chiến thắng bắt đầu.

Mùa thứ ba, cầu thủ chủ chốt trong mùa đầu và mùa hai xuống sức khi cày ải liên tục, khát khao và cảm hứng giảm sút.

Có vẻ như Mourinho không rút được kinh nghiệm sau những thất bại tại chính Chelsea hay Real Madrid trước đây. Sự hời hợt trong chuyển nhượng mùa hè vừa qua là nguyên nhân chính khiến The Blues thảm bại. Falcao không thể thay Costa. Không có phương án hai cho cặp Matic – Fabregas, hàng thủ mỏng manh không có bổ sung đáng kể nào. Rahman Baba chưa đủ lớn, Papy Djilobodji mua về cho có. Trong khi đó lại tìm mọi cách đẩy Salah cũng như Cuadrado ra đi. Quá nhiều khó hiểu trong tính toán của Mou. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cầu thủ, một nhà chiến lược giỏi như ông không thể lặp lại những sai lầm vốn cóđ.

Tập thể Chelsea đều phải chịu trách nhiệm cho sự khủng hoảng hiện tại. Nhưng nếu Mourinho tính kĩ hơn, tình thế có thể đã khác. Abramovich đã tin tưởng ông nhưng rất khó để chờ đợi phép màu. Tỷ phú người Nga đã cho ông toàn quyền, từ một hợp đồng dài hạn tới việc đẩy đi những Mata, De Bruyne, Torres, David Luiz...ông rất yêu thích. Mourinho không thành công ở mùa giải này, ông cũng chẳng thể trách ai thêm được nữa.

Chelsea không thể cứ thế mãi tới cuối mùa giải. Abramovich cần phải ra tay và lần này không ai có thể trách ông chủ này bạc bẽo...

(Bạn đọc: Nguyễn Trung Hướng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:13 09/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục