Lời phân trần của Roman Abramovich

08:58 Thứ ba 29/01/2013

Tôi là một tỷ phú khét tiếng, tôi có một gia tài kếch xù nhờ việc kinh doanh dầu mỏ một cách hợp pháp, tôi là chủ sở hữu một câu lạc bộ bóng đá lớn ở nước Anh. Tôi yêu bóng đá và đó là điều không ai bàn cãi. Những gì tôi đã và đang làm cũng chỉ là muốn tốt cho đội bóng con cưng của mình. Nếu không có tôi thì Chelsea có phải là Chelsea của bây giờ không? Vậy thì sao lại có những người dám nói tôi là kẻ vô ơn và quản lý kém cõi?

Gần 10 năm tiếp quản đội bóng phía Tây thành Luân Đôn, sao không ai nhớ đến những việc mà tôi đã làm cho đội bóng, mà cứ toàn nghĩ xấu về tôi, coi tôi là kẻ không biết gì về bóng đá. Như vậy có bất công với tôi quá không? Ai đã biến Chelsea từ một đội bóng hạng trung trở thành một trong “tứ đại gia” của giải bóng đá cao nhất nước Anh –Premier League? Ai đã rót tiền để mang về sân Stamford Bridge những cầu thủ có chất lượng thuộc vào hàng tốt nhất thế giới như Didier Drogba, Petr Cech…? Ai là người đã mang về phòng tuyền thống Chelsea 3 chiếc cúp Vô địch quốc gia, 4 FA cúp, 2 cúp Liên Đoàn Anh, 1 cúp bạc UEFA Champions League danh giá mà biết bao CLB ở Châu Âu phải mơ ước và thèm khát? Nếu không có tôi, thì giờ đây, Chelsea vẫn là một đội bóng èo uột về tài chính, nghèo nàn về thành tích và bấp bênh về thứ hạng. Những gì tôi đã làm cho đội bóng chẳng lẽ không đủ để khiến cho mọi người hài lòng sao?

Tôi có tiền và tôi có quyền! Đơn giản chỉ có vậy thôi. Ảnh: Internet.

Có người bảo tôi vô ơn. Khi nghe đến hai từ ấy, tôi không thể nào nuốt nổi cục tức này vào trong. Tôi biết là mọi người đang muốn ám chỉ điều gì. Nhiều người không hài lòng về việc tôi đã sa thải HLV Di Matteo, không hài lòng về việc tôi đối xử với các công thần như Didier Drogba hay Frank Lampard. Tôi thừa nhận là họ đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng, họ đã mang về phòng truyền thống của CLB rất nhiều danh hiệu. Tôi biết rằng họ rất yêu Chelsea, họ rất muốn thi đấu nhiều hơn nữa trong màu áo của The Blues. Nhưng tôi muốn họ ra đi trong sự tiếc nuối, trong danh hiệu và những miền ký ức đẹp trong mắt cổ động viên chứ không phải là ra đi trong những tiếng la ó, trong nỗi thất vọng khi họ không còn ở phong độ đỉnh cao và trở thành gánh nặng, cản trở sự phát triển và chỗ đứng ở CLB của các cầu thủ trẻ, của những người mà tôi đã tốn hàng trăm triệu bảng để đưa về sân Stamford Bridge.

Cho dù có bị các cổ động viên phản ứng dữ dội, quy kết tôi với cái tội là “vô tình với các công thần”, nhưng tôi cũng phải cắn răng mà chịu đựng, tôi thà mang tiếng xấu chứ không để cho các cầu thủ của mình phải mang nỗi nhục ấy khi đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp cầu thủ. Để Di Matteo, để Drogba, để Lampard ra đi, họ sẽ mãi là những con người có giá trị và sẽ luôn được nhắc đến mãi mãi, như những tượng đài bất tử trong lòng cổ động viên. Mặt khác, các cầu thủ trẻ sẽ có đất thể hiện và có nhiều cơ hội để đóng góp cho đội bóng. Ừ thì vô ơn, ừ thì tàn nhẫn đấy, nhưng mấy ai dám nghĩ và dám làm như tôi. Một tỷ phú ắt sẽ có những suy nghĩ khác với suy nghĩ của các bạn chứ! Đúng không?

Còn nữa, không ít người cho rằng tôi là một nhà quản lý kém cõi, một ông chủ tồi, một người chả biết gì về bóng đá. Này nhé, trước khi phán xét một điều gì đó về bản thân tôi, Roman Abramovich, thì hãy nhớ một điều rằng, tôi là một trong số những người xếp vào hàng kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Cho nên, những gì trong đầu của tôi, những gì tôi đang nghĩ nó khác xa so với những thứ mà các bạn đang nghĩ trong đầu, vì nếu nghĩ giống các bạn thì có lẽ tôi đã không phải là tỷ phú.

Mọi người cho rằng tôi phung phí tiền bạc, chi tiêu một cách vô tội vạ để mua cầu thủ, thích gì thì mua nấy, tiêu biểu là phi vụ trị giá 50 tiệu bảng mang tên Fernando Torres. Tại sao mọi người lại quên một điều rằng, khi tôi đưa Torres về, đã có biết bao nhiêu cổ động viên hô hào, niềm nở. Đơn giản vì ai cũng muốn có EL Nino, tôi cũng chỉ là đáp ứng theo yêu cầu, theo nguyện vọng của HLV và các cổ động viên mà thôi. Việc Torres sa sút phong độ một cách trầm trọng như bây giờ đâu phải là lỗi của tôi. Thế nên đừng đổ lỗi cho tôi! Hơn nữa, nhờ có tôi mà lượng Fan Chelsea trên thế giới tăng lên đáng kể, cánh nhà báo, giới phân tích lại có đề tài mà khai thác, mà “chặt chém” và bình luận, báo chí lại bán chạy và bán đắt như tôm tươi.

Tôi làm gì với đội bóng mà tôi đã bỏ tiền ra mua nó thì đó là việc của tôi. Tôi không cảm thấy hổ thẹn về những gì mình đã làm, càng không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Đơn giản là hãy đợi cho đến khi nào bạn là một tỷ phú rồi hẵn đi soi mói, phán xét người khác. Những gì tôi đã làm đều có lý do của riêng tôi, chỉ là tôi không muốn nói nhiều, không muốn thanh minh hay biện bạch gì cả. Một nhà kinh doanh không bao giờ giỏi “chém gió” mà chỉ thể hiện ở những việc làm, những hành động cụ thể, cho dù đối với người khác nó hơi khác thường, hơi quái dị.

Dù sao đi nữa, tôi không hề cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì cả, vì tôi có tiền và tôi có quyền! Đơn giản chỉ có vậy thôi.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục