Liệu còn không “siêu kinh điển” nước Anh?

13:52 Thứ hai 05/11/2012

Nhắc phòng ngự chỉ còn là thứ yếu để nhường chỗ cho bữa tiệc của bóng đá tấn công, nơi mà tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với tốc độ chóng mặt với những pha chạy nước rút thần sầu hay cú vô lê đầy ngẫu hứng. Nhưng khi chứng kiến sự bất lực của dàn Pháo non trẻ trước những con Quỷ đỏ già dơ ở những mùa giải gần đây, tôi phải thốt lên: Liệu còn không “siêu kinh điển” nước Anh?

Nhưng hãy khoan bàn về sự yếu kém của Arsenal hay sự tinh quái trong lối chơi của Manchester United, để nhận ra rằng, điều mà người hâm mộ mong đợi nhất đã không xuất hiện: “Một trận đấu của bóng đá đẹp, một bữa tiệc của bóng đá tấn công hay những pha xử lí kĩ thuật ngẫu hứng”.

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Còn đâu những pha đôi công đầy kịch tính, còn đâu những pha xử lí kĩ thuật làm mê đắm lòng người? Có lẽ những khái niệm ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng, Arsenal đã không còn là chính mình. Nhớ lại kỉ nguyên 2004-2005 khi mà Wenger sở hữu dàn Pháo hạng nặng Henry, Ljungberg, Reyes, Bergkamp, Pires,… họ có khả năng bắn tan xác bất cứ vật cản nào trên con đường tới đỉnh vinh quang.

Khoảng thời gian sau đó, dù cho Arsenal của Wenger đã thành “đội bóng một người” với những Thiery Henry, Fabregas, Adebayor, Persie,… phải gồng gánh hàng công, nhưng mỗi khi đối đầu với MU họ vẫn luôn gieo giắc nỗi kinh hoàng cho hàng thủ đối phương. Phía bên kia chiến tuyến dù là Ronaldo hay Rooney, Ryan Giggs hay Park Ji Sung,… họ cũng luôn biết cách tạo nên một cuộc đấu hấp dẫn. Khi đó mỗi trận đấu với Manchester United là một cuộc đại chiến, nó là cuộc đấu giữa hai gã khổng lồ nước Anh, một trận đấu cân tài cân sức khiến cho người hâm mộ phải ngất ngây.

Nhưng…. thời oanh liệt nay còn đâu?

Sẽ không còn “Siêu kinh điển” nước Anh? Ảnh: Internet.

Việc Rooney và các đồng đội đả bại “những đứa trẻ nhà Wenger” đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Phải chăng hàng công của M.U đã mạnh lên rất nhiều? Không, câu trả lời là Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ.

Từ ngày Cristiano Ronaldo ra đi, trọng tránh lĩnh xướng hàng công của M.U đã được dồn lên đôi vai của Wayne Rooney. Chính việc không còn sở hữu những cá nhân kiệt xuất trong đội hình khiến cho lối chơi của M.U ngày càng thực dụng hơn. Họ không còn tấn công tổng lực một cách hồn nhiên, thay vào đó là lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn mà hiệu quả. Chính lối chơi này đã giúp họ có được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 19 và lọt vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2010-2011. Nhưng cũng chính vì vậy mà cuộc đấu Arsenal – Manchester United đã mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Trong trận đấu tâm điểm vòng 10 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa M.U và Arsenal, vẫn còn đó những pha bật ban nhuần nhuyễn, những pha xử lí gọn gàng trong phạm vi hẹp, những pha bóng tốc độ cao, những cú chọc khe xé toang hàng phòng ngự; nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể làm nên một cuộc đấu hấp dẫn như người ta đã chờ đợi.

Lỏng lẻo trong phòng ngự, bế tắc trong tấn công; đó là những từ có thể dùng để miêu tả lối chơi của Arsenal ngày hôm qua. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng lại loay hoay không tìm được đường vào khung thành của De Gea. Nhìn Podolski mất hút trên sân, Cazorla lạc lõng với những pha xử lí cá nhân, Jack Wilshere trẻ người non dạ chưa thể làm chủ tuyến giữa của Pháo thủ, lại càng thêm xót xa cho Arsenal. Trong khi với lối chơi hợp lí, Rooney và các đồng đội luôn làm các Gooner phải thót tim với những pha phản công sắc lẹm; đáng buồn hơn cho Arsenal khi Thomas Vermaelen lại đích thân “trao bóng” cho cựu đội trưởng Robin Van Persie sút tung lưới Mannone ngay từ phút thứ 3. Và nếu như Rooney và Valencia làm tốt hơn, có lẽ số pha lập công sẽ không chỉ dừng ở con số 2. Cú sút đẳng cấp của Cazorla ở những giây cuối cùng không thể cứu vãn cho ngày thi đấu tệ hại của Arsenal.

Chiến thắng cho Manchester United trong trận cầu thiếu nhịp điệu và tẻ nhạt, họ đã làm tốt hơn đối thủ và có được 3 điểm cần thiết nhưng đây không phải là điều mà người hâm mộ mong đợi mỗi khi đối đầu với Arsenal. Liệu bao lâu nữa chúng ta sẽ lại được sống lại những cảm xúc như những gì mà Henry, Berkamp, Ronaldo, Ryan Giggs,… đã từng làm khi mà Arsenal cứ liên tục xuống sức như thế này? Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa!

(Bạn đọc: Thái Trung)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục