Khi sự ảo tưởng bị... “tiêm” quá liều

11:46 Chủ nhật 22/12/2013

Thất bại của đội tuyển nữ trước Thái Lan trong trận chung kết cho chúng ta một sự thật: khi chúng ta đi tới không có nghĩa là các đối thủ đứng giậm chân tại chỗ. Điều này thấy rất rõ trong môn bóng đá nam khi U23 Việt Nam không chỉ đứng lại mà thậm chí còn đi thụt lùi so với các đối thủ.

Nói như vậy bởi vẫn còn không ít ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam bị loại vì… kém may mắn. Dường như việc chấp nhận sự kém cỏi của bóng đá Việt Nam vẫn còn khó khăn lắm. Nhiều người vẫn lấy những con số về thời gian kiểm soát bóng, số cơ hội được tạo ra, để nói về sức mạnh của đội U23. Nhưng ở bóng đá hiện đại, những thông số đó chỉ có giá trị tham khảo. Tính hiệu quả mới mang ý nghĩa quyết định.

Không ai nói đội U23 tại SEA Games 27 là một tập thể kém cỏi, thế nhưng, đấy dứt khoát không phải là một đội bóng mạnh. Chúng ta có vài cái tên “nổi tiếng” nhưng không hề có một tài năng thực thụ. Đã thế, tập thể đó lại thiếu tính chiến đấu trong một môi trường vốn được “đóng khung, định hình” bởi một HLV lành tính. Không thể có sự cạnh tranh khi ông Hoàng Văn Phúc đã có trong đầu sẵn bộ khung từ… năm ngoái, khi ông còn dẫn dắt đội U22.

Thất bại của U23 Việt Nam lỗi do ai? Lỗi do ông Phúc hay lỗi do người chọn ông Phúc? Ảnh: Dũng Phương

Tập thể không tồi về chất lượng nhưng HLV kém về tài năng thì cũng bằng không. Điều này chính là thực tế tại đội U23 Việt Nam. Dù có lý giải thế nào đi nữa, HLV Hoàng Văn Phúc không phải là một ông thầy giỏi, nhất là đặt ông vào vị trí của một HLV cấp quốc gia. Không ai có thể chỉ ra được đâu là điểm mạnh của U23 Việt Nam, đâu là dấu ấn chiến thuật mà ông Phúc tạo ra trong lối chơi. Thậm chí, đến những điều chỉnh cụ thể trên sân trong một trận đấu cụ thể, cũng không hề có bàn tay sắp xếp của ông Phúc.

Nhưng như đã từng đề cập, lỗi của ông Phúc không lớn bằng lỗi của VFF, nơi đã “tiêm” quá nhiều sự ảo tưởng vào đội bóng. Bắt đầu từ cái việc đặt chỉ tiêu vào chung kết đến những đánh giá hời hợt, che giấu sự thật trong thời điểm đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng Văn Phúc tại BTV Cup. Đó là lúc VFF biết rất rõ, đội bóng này không thể đi đến đâu nhưng lại không đủ dũng cảm để thay đổi. Thay vào đó, họ bí mật treo thưởng cho đội U23 với chút hy vọng mong manh như một kiểu tự “tiêm” ảo tưởng cho mình.

Nhưng một lần nữa, thay vì có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thất bại tại SEA Games 27, việc đầu tiên họ làm có thể là xử lý HLV Hoàng Văn Phúc, người mà đến thời điểm này, có thể nói là chẳng còn giá trị gì nhiều, chỉ còn đợi quyết định ngưng việc. Một kịch bản của thời HLV Phan Thanh Hùng có thể tái diễn mà ở đó, người ta sẽ che giấu cái ảo tưởng này bằng một thứ ảo tưởng khác. Sau AFF Cup 2012, VFF dồn mọi cơ hội cho đội U23. Sau SEA Games 27, có lẽ sẽ bắt đầu từ U19.

Thay đổi một HLV sau một thất bại là chuyện cũng bình thường. Nhưng điều đó chẳng phải là sự khởi đầu của cái gì cả. Vì thế mà việc đầu tiên của VFF không phải là quyết định tương lai của ông Hoàng Văn Phúc mà là chính họ phải tự phán xét lại chính những gì mà họ đã làm.

Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục