Kaka về Milan: Lặng yên nghe con tim

13:10 Thứ ba 03/09/2013

Tôi nhận được tin anh về Milan trong khi đang ở một nơi rất xa các phương tiện truyền thông đại chúng, vì vậy tôi gần như không theo kịp những gì đang diễn ra tại Italia và Tây Ban Nha. Trong những lúc không bị các ý kiến trái chiều từ báo chí từ facebook, twitter… làm rối lòng, trong yên lặng, tôi nghĩ về anh.

Tôi là một Kaka-ista!

Tôi thích bóng đá vì nhiều lí do, tôi thích Milan cũng vì nhiều tác động, nhưng lí do quan trọng nhất chính là một người có tên Kaka. Ngày anh đến Milan, tôi đã bắt đầu thích đôi mắt ấy. Anh bước xuống sân bay với nụ cười ngây thơ và cặp kính cận hết mực thư sinh, rất đỗi hiền lành. Trải qua bao thăng trầm, anh cùng Milan đi từ những khó khăn đến những ngày vinh quang chiến thắng. Tôi yêu anh như yêu một biểu tượng chiến thắng, yêu và cứ mơ hồ ngưỡng vọng về một tượng đài trong tương lai.

Kaka tượng đài của AC Milan và trong lòng các Milanista. Ảnh: Internet

Ngày ấy, tôi đã rất ghen tị với bố mình, khi bố đã từng được chứng kiến những con người của thế hệ vàng son nhất của Milan thi đấu. Khi tôi gọi những cái tên trong bộ ba Hà Lan Bay hay những cái tên đã làm nên hàng phòng ngự thép của Milan một thuở, khi tôi nhắc đến họ với một sự mường tượng đầy ngưỡng mộ, thì bố đã được nhìn ngắm, đã được dõi theo bước chân họ từ rất rất lâu rồi. Tôi ghen tị vì không được thấy những người hùng ấy, vậy nên, tôi đặt nhiều hi vọng vào anh. Tôi xem anh thi đấu, ghi nhớ mọi khoảnh khắc về anh, một kiểu thần tượng rất là con gái. Tôi muốn theo anh trên mọi chặng đường, để rồi một mai này, khi anh đã trở thành một tượng đài của Milan, khi anh về già, khi anh không còn thi đấu nữa, tôi sẽ tự hào biết mấy khi nói với biết bao thế hệ Milanista sau này rằng, tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy anh thi đấu (trong khi tụi nhỏ chỉ có thể tượng tượng hoặc xem qua clip).

Nhưng rồi, anh đã ra đi. Anh không thể biến ước mơ của tôi thành sự thật. Tôi lúc đó đã buồn, đã hụt hẫng, để gần như chết lặng vì sự ra đi của anh. Từ chối Man City, nhưng rồi lại đến với Real Madrid. Vậy là, dù vẫn biết có nhiều áp lực từ ban lãnh đạo, nhưng tôi buồn và thất vọng đến độ cứ ngỡ rằng : anh chẳng thể yêu Milan như tôi đã kì vọng!

Vì yêu anh, tôi là một Milanista!

Ngày xưa, vì yêu anh mà tôi đã yêu Milan nhiều hơn hẳn. Nói thực là khi đó tôi chênh vênh giữa hai mối tình – một cho Milan – một cho Barca dưới thời Frank Rijkaard. Nhưng vì anh mà tôi đã dành trọn trái tim mình cho đội bóng áo đỏ đen. Cho đến tận bây giờ, khi anh không còn trong màu áo ấy nữa, tôi vẫn cảm ơn anh vì chính anh đã mang tình yêu Rossoneri đến với tôi.

Đời người ai cũng từng 1 lần vấp ngã, hãy đừng lên nhé thiên thần. Ảnh: Internet.

Mỗi lúc tình yêu ấy một lớn hơn, nảy nở và chiếm trọn lòng tôi, để rồi, khi anh ra đi, Milan với tôi là duy nhất.

Nhận tin anh trở về từ Bernabeu, tôi cố gắng lặng yên để tim mình lên tiếng. Tôi còn yêu anh không? Tôi có muốn anh trở lại hay không? Nghe tin anh về, tôi thấy lòng mình vui hay buồn, mừng hay lo lắng?

Những bối rối cứ đan vào nhau, tôi yêu anh, tôi vẫn xin thừa nhận điều ấy. Tôi mong anh về, tâm trí tôi hình như cũng đồng tình như vậy, nhưng tôi lo! Tôi sợ phải thấy thêm một người con nữa của Milan lại phải trở về và ra đi trong nỗi buồn hoặc thất vọng. Tôi sợ phải thấy một Kaka khác trên sân cỏ San Siro, tôi sợ phải mỏi mắt tìm anh trong khi người ta vẫn đọc tên anh trong danh sách thi đấu. Anh về, tôi sợ nhiều thứ lắm!

Tôi mở những gì còn lại về anh, những ngày còn thi đấu trong màu áo Milan, tôi có thói quen luôn mang những thứ ấy theo bên mình, dù đi bất cứ đâu. Những nụ cười ngày xưa, những bàn thắng với kiểu ăn mừng quen thuộc, những cơn mưa, những vui buồn, nước mắt và những giây phút hạnh phúc. Giờ anh đã trở lại, tôi vui, tôi hạnh phúc, nhưng tôi lại sợ hạnh phúc ấy không được dài lâu.
Tôi có bi quan quá không, khi mà tất cả đều đang rất hồ hởi đón chờ anh, những vòng tay thiết tha rộng mở, và anh còn đang rất phấn chấn chờ đợi trận đấu đầu tiên sau bao ngày xa cách.

Cũng bốn năm rồi, ngày xưa tôi đơn thuần là Kaka-ista nhưng giờ đây tôi yêu Milan còn hơn yêu anh nữa. Vậy nên, tôi chỉ mong anh hãy cứ là Kaka của thuở trước, hãy cứ mộc mạc, chân thành, hãy chơi bóng với niềm khao khát của những ngày xưa ấy. Tôi không muốn thấy một Kaka của Real chơi bóng trong số áo 22 – số áo mang tình yêu và sự thủy chung mà tôi trân trọng.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục