Bất bại sau 22 vòng đấu để làm gì nếu như đã hòa 10 trong số đó (7 trận là với những đội bóng ở nửa dưới của BXH) và liên tục đánh mất những thời điểm cần tận dụng sự suy yếu bởi hàng loạt cầu thủ quan trọng bị chấn thương và treo giò của đối thủ lớn nhất? Có lẽ nhiều juventini giờ đang đặt ra câu hỏi đó, sau khi Juve không vượt qua được Parma. Vấn đề không nằm ở chỗ Conte kêu ca trong bực tức về việc Juve bị khước từ 3 quả penalty trong hai trận liên tiếp và dường như đang có một “âm mưu” nào chống lại họ, mà ở chỗ, trong hai trận gặp các đối thủ yếu hơn nhiều là Siena và Parma, Juve sút cầu môn tổng cộng gần 30 lần, đã tung ra sân tất cả những tiền đạo lành lặn, nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng. Điều quái quỉ gì đã xảy ra với một đội bóng đang khao khát đoạt Scudetto đến thế? Chẳng nhẽ chỉ có trọng tài hại họ?
Các tiền đạo Juve không biết ghi bàn nữa - Ảnh: Getty |
Nếu một đội bóng bất bại và muốn đoạt Scudetto mà đã trải qua 4 trận hòa không bàn thắng mùa này (trong đó có 2 trận liên tiếp gần nhất), 7 trận khác chỉ ghi được 1 bàn (với 4 trận hòa 1-1 và 3 thắng 1-0) trong khi hiện là đội sút cầu môn nhiều nhất giải thì rõ ràng đội bóng có vấn đề về dứt điểm. Juve đã tụt xuống thứ 6 về số bàn thắng với 33 bàn. Vấn đề nằm ở chỗ, hàng tiền đạo Juve chỉ đóng góp được 13 bàn trong số đó (Matri 9 bàn, Vucinic 3, Quagliarella 1, Del Piero và Borriello 0), không bằng chỉ mình Di Natale (17 bàn), Ibra (15) và hơn chút ít so với Denis, Jovetic, Palacio, Milito, Klose và Cavani (cùng 12 bàn). Sự phản bội của hàng công phản ánh một cách rõ ràng tại sao Juve đã tụt xuống thứ hai (dù còn trong tay 1 trận). Những gì xảy ra không mới. Thời điểm đầu mùa, sự kém hiệu quả từ các chân sút được che lấp bằng các bàn thắng từ hàng tiền vệ, với sự tỏa sáng của Marchisio, Pepe và Vidal. Nhưng ở lượt về, các bàn thắng không đến từ tuyến giữa nữa, Juve bắt đầu thấy ngột ngạt. Điều đáng nói là trận nào Juve cũng tạo ra không dưới 10 cơ hội ghi bàn nhưng khả năng tận dụng là rất tệ. Họ thiếu một nhà vô địch có thể phá vỡ thế bế tắc bằng những pha bóng xuất thần và đẳng cấp. Juve đã từng có Del Piero, giờ thì họ đặt niềm tin vào Vucinic, nhưng anh này cũng mới chỉ ghi đúng 3 bàn từ đầu mùa. Quá ít với một tiền đạo lùi.
Việc kêu gào những vấn đề trọng tài trên thực tế là gây sức ép lên đội ngũ áo đen và một thế lực nào đó mà Juve không muốn nói tên ra (Milan?) nhằm tránh những điều tương tự xảy ra nữa, nhưng cũng là để tránh mũi dùi chỉ trích của dư luận vào những khiếm khuyết đã lộ ra của đội bóng. Nhưng bản thân cựu chủ tịch Cobolli Gigli cũng tuyên bố: “Juve không biết cách tận dụng tốt nhất các cơ hội. Trọng tài ư? Họ là những con người và có thể sai lầm. Giờ là lúc ít nói đi và ghi bàn nhiều hơn”. Sự thật rất rõ ràng: Quyền lực ngoài sân cỏ của Juve không còn được như những năm tháng còn Moggi (trong 3 năm qua, Juve được hưởng 10 quả penalty, bị thổi 12 lần, trong khi Milan được hưởng 22 quả, chỉ bị thổi 6!). Khi Juve không thể lấy lại ngôi đầu bảng vì trận hòa 0-0 ở Parma, giấc mơ Scudetto ngày càng trở thành gánh nặng kinh khủng và có lẽ sẽ biến thành cơn ác mộng, nếu họ không giải quyết được những vấn đề của mình, bắt đầu từ việc tìm lại mành lưới của đối phương.
|