Hoàng Anh Gia Lai - Cần thực tế và thực chất

20:21 Thứ năm 15/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Điều khó hiểu là chúng ta, rất nhiều người cứ mãi nói đến World Cup, nói đến trình độ châu lục khi xem lứa cầu thủ trẻ của HAGL thi đấu. Đó là sự tự tin, sự mơ mộng, sự kỳ vọng, không phải vô lý, nhưng trong khi mải say mê với những viễn cảnh xa xỉ, chúng ta không nên bỏ qua những gì đang diễn ra ở thực tại. Bản thân HAGL cũng nên chắc chắn họ muốn gì, cần gì ở lần tham dự V-League năm nay.

Đi vào thực tế

Cái gì hay thì người ta khen, cái gì dở thì người ta chê, mà máu chê bai trong con người vốn nhỉnh hơn máu khen ngợi, đây không phải chuyện kỳ lạ, không chỉ trong bóng đá. Cầu thủ là người của công chúng, lẽ tự nhiên họ phải thích nghi với điều đó. Với trường hợp của HAGL, người ta đã khen khá đủ rồi, thậm chí là thừa, vì những ưu điểm đã phát lộ từ lâu và quả thực, chưa có gì mới mẻ hơn. Thì kỹ thuật rất tốt, thì phối hợp mềm mại, thì sút xa ngon lành hơn hẳn các đàn anh, nhưng khen mãi thì người ta cũng phải chuyển sang nhìn vào những vấn đề, những tồn tại.

Những người khó tính còn coi việc lứa U19 này có kỹ năng chuyên môn (lẫn văn hóa) giỏi là “bình thường” với giáo trình ngoại nhập tốn kém mà các em được hưởng. Họ khó chịu khi có sự phân biệt đối xử khá rõ giữa các em với “phần còn lại”, những người đơn giản là không may mắn bằng. Nói vậy cũng không sai. Vậy ngoài kết quả cơ bản đã gặt hái từ “trường học HAGL JMG”, các em còn cần gì khác không? Cần quá nhiều, đã gọi là cơ bản thì mãi chỉ là cơ bản, ngành nghề nào cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh cao bằng trải nghiệm, bằng va chạm, bằng sự hòa mình và vươn lên trong “xã hội nhiều mặt” của chính ngành nghề đó.

Công Phượng và đồng đội đã đi được đến đâu trên con đường “vươn tầm châu lục” mà chúng ta hay bàn tán? Hãy nhìn từng khía cạnh một, thuần chuyên môn. Cách phòng ngự của HAGL còn chưa ổn, rất xộc xệch, thiếu chặt chẽ, ngay với tư cách là những hậu vệ Việt Nam chơi bóng trong nước thì các em đã chưa đủ xuất sắc rồi. Người ta quen tung hô chung chung “U19”, nhưng đúng ra, cũng chỉ một số ít nhân tố là cho thấy sự đặc biệt của mình và có khả năng bứt lên giữa nền bóng đá, mà ngay cả số ít ấy cũng mới chỉ ở dạng tiềm năng.  

Nếu định tranh đua với “người”, chúng ta phải có một đội tuyển hoàn chỉnh, đồng đều, tấn công hay, phòng thủ chắc, và ứng biến chiến thuật linh hoạt. Trong những trọng tâm này, lứa Công Phượng mới chỉ đáp ứng được giỏi lắm là một phần ba. Tấn công chưa đa dạng mà phụ thuộc lớn vào trình độ đi bóng, dứt điểm cá nhân, dễ nịnh mắt mà cũng dễ bế tắc. Về phòng thủ và chiến thuật, sự đáp ứng còn ở mức thấp hơn, không thể khen nổi, trách nhiệm của ông Graechen ở đây là không ít.

Arsenal là câu lạc bộ lớn thật, nhưng thậm chí “phiên bản chính” của họ cũng luôn có vấn đề với hàng phòng ngự, ban bật thì có đẹp nhưng hễ bị bắt bài là không còn phương án nào để xoay chuyển. Họ cần những con người xuất thần liên tục kiểu như Sanchez, nhưng chúng ta có không? Và nếu có thì người đó có phong độ cao mãi, khỏe mạnh mãi, tâm lý tốt mãi được không? Tóm lại, HAGL sẽ chỉ là một câu lạc bộ ở mức trung bình ở V-League nếu khán giả đến xem chỉ vì Công Phượng rê khéo, Tuấn Anh sút hay, phụ thuộc nhiều thì sụp đổ dễ, chỉ vậy thôi.

Phát triển thực chất

HAGL đang đi tìm ánh sáng mới cho bóng đá Việt, nhấn mạnh là bóng đá Việt. Họ có quyền xây dựng một đội hình phù hợp cho V-League, với cả các cựu binh và các cầu thủ ngoại, nhưng lứa Công Phượng mà chúng ta đang yêu mến sẽ không đi SEA Games, đi AFF Cup hoặc xa hơn nữa, với đội hình đó được. Có chăng, HAGL vẫn cần những cầu thủ đàn anh đủ tài năng để hỗ trợ các cầu thủ trẻ vốn thiếu dạn dày chinh chiến. Đúng là không dùng ngoại binh sẽ gây khó khăn cho đội bóng, hậu vệ Việt sẽ chật vật khi ngăn chặn các tiền đạo Tây to khỏe, càn lướt, còn tiền đạo Việt lại phải đối mặt, vượt qua những hậu vệ cứng rắn nước ngoài. Nhưng thế thì sao? Đừng cho đó là thiệt thòi hay sự “chấp người” vĩ đại nào đó, vì điều kiện đó quá tuyệt vời, quá hoàn hảo để rèn luyện.

Không thể đòi hỏi tất cả V-League chỉ dùng cầu thủ nội khi đá với HAGL, để rồi khi ra giải quốc tế, chúng ta thua vì chỉ quen đá với người nước mình, thể chất nước mình. Thêm nữa, các đội khác vì thành tích mà phải dùng ngoại binh, cũng để nâng sức chịu đựng của cầu thủ Việt, dù nó có mặt trái là lấy đi cơ hội của một vài vị trí “hàng Việt”. HAGL đã tuyên bố “không cần thành tích”, vậy tốt nhất họ hãy chấp nhận tất cả, những thử thách có thể đến từ khoảng cách kinh nghiệm, khoảng cách thể chất, hay cả chuyện đá xấu, đá đẹp nữa. Bóng đá là thế, ở Việt Nam thế mà ở đâu cũng thế, chịu đựng được và phát triển được thì các em mới đủ sức chiến thắng trước muôn kiểu các đội tuyển đối thủ sau này.

HAGL cần phải nhất quán trong quan điểm thi đấu, mục đích thi đấu thời gian tới. Đá để thắng hay để tích lũy kinh nghiệm? Tiến bộ là được hay là máu ăn thua? Chấp nhận thị phi dư luận hay tìm cách bao biện cho những điểm yếu kém (mà bất cứ đội bóng nào cũng phải có)? V-League là một giải đấu chính thức, có tranh chấp, có giải thưởng đàng hoàng, HAGL tự mình bước vào đó với tư tưởng “đá đẹp là được” đã là một sự chông chênh trong chính tâm tưởng rồi. Chỉ có sự ham muốn thành tích, sự khao khát thành công, máu mê chiến thắng mới kích thích tối đa tiềm lực của con người trong những trò chơi đối kháng. Các em, những chàng trai trẻ không thể có sự vô tư, vô lo, không màng tranh đấu và chứng tỏ khả năng, các em phải có và nên có, các em đá bóng chứ không thanh tu hay ngồi thiền, tại sao chúng ta phải giả vờ là các em không như thế?

20 tuổi trong bóng đá cũng đâu phải còn quá trẻ để lo sợ các em mất đi sự long lanh, trong sáng? Ở ngoài kia, những cầu thủ nổi tiếng từ độ tuổi 17, 18 trên thế giới có không ít, và càng về sau, họ càng cần tinh quái, khôn ngoan, hiểu đời, hiểu nghề, chứ không ai cố giữ sự ngây thơ, vô tư mà trở thành siêu sao cả. Ronaldo, Quả Bóng Vàng 2014 đã như thế nào ở tuổi 17? Ngông nghênh, xốc nổi, cuồng thể hiện và luôn nỗ lực để thỏa mãn bản thân.

Bầu Đức có thể xót xa, có thể bất an, nhưng ông chăm chút lứa cầu thủ này để tung sức trên các “chiến trường” đúng nghĩa chứ nào phải để mãi tô đẹp, lấy tiếng cho đất Gia Lai? Đẹp mọi mặt thì hay quá rồi, nhưng cứ có một đội bóng mạnh cái đã. Xuống hạng thì chắc là không, nhưng hay ho gì việc đá đẹp mà xuống hạng, hoặc xếp một vị trí thấp? Cũng không có kiểu đá đẹp nào mà thành tích tệ cả. Chắc chắn, những người hâm mộ bóng đá Việt muốn thấy HAGL đá thắng, đá tốt dần lên, và có một thứ hạng khả quan bằng thực lực của họ. Nó sẽ đẩy lùi những thị phi, và làm rõ ràng hơn những điều hứa hẹn. Chỉ vậy là đủ.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục