Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
4/20 là một con số quá ít, minh chứng cho một sự thật não nề: Sân chơi lớn mà người Anh tạo ra lại không có chỗ cho chính họ (trong mùa đầu tiên 1992/93 còn có sự hiện diện của 14 HLV Anh quốc). Hơn nữa, khi Premier League bắt đầu khởi tranh vào tháng 8, không ai dám đảm bảo rằng 4 vị kia còn bám trụ ở lại. Mặc dù đã được gia hạn HĐ nhưng Sam Allardyce chưa chiếm được niềm tin tuyệt đối của BLĐ West Ham, trong khi vị trí của Alan Pardew liên tục chao đảo khi Joe Kinnear trở lại. Còn Ian Holloway (Hull) và Steve Bruce (Crystal Palace), họ rất dễ bị vòng xoáy nghiệt ngã của Premier League cuốn phăng.
Sam Allardyce, 1 trong số 4 HLV người Anh ở EPL |
Trong 20 lần bầu chọn HLV xuất sắc nhất mùa giải EPL đã qua, chỉ có 2 lần người Anh được vinh danh (Pardew cùng Newcastle mùa 2011/12 và Redknapp cùng Tottenham mùa 2009/10). Điều đó cũng không ai lấy làm lạ bởi thực tế, đã lâu lắm rồi các HLV người Anh không có bất cứ tiếng nói nào ở Premier League. Những đội bóng lớn như M.U, Arsenal, Chelsea đương nhiên không dành cho họ. Có chăng, các chiến lược gia xứ Sương mù chỉ một đôi lần được Tottenham, Liverpool tạo điều kiện (như Harry Redknapp và Roy Hodgson), nhưng không tồn tại được lâu. Sự khắc nghiệt và thiếu kiên nhẫn của giới chủ cũng góp phần làm thui chột chí khí của lứa HLV trẻ như Paul Ince, Alan Shearer, Bryan Robson, Gareth Southgate…
Với làn sóng HLV nước ngoài đổ bộ vào Anh ngày càng nhiều, từ Pochettino, Di Canio tới Pellegrini, Mourinho, khả thi nhất, có lẽ HLV bản địa nên tìm kiếm cơ hội tại Championship hay League One. Hoặc, thêm một gợi ý khác dành cho họ, đó là chuyển nghề, trở thành BLV bóng đá (như George Graham), BLV của William Hill (Ron Atkinson), mở Học viện (Glenn Hoddle) hay hoạt động từ thiện (Kevin Keegan)…