Đến thời điểm này, có thể khẳng định một thực tế rằng, Monte Carlo Masters dù có là “miền đất phước lành”, hay là “ngôi nhà an toàn” của Rafael Nadal, thì nó lại là “vùng đất dữ” của Andy Murray, của Novak Djokovic.
Việc 2 tay vợt giữ ngôi số 1 thế giới gần đây nhất, bao gồm đương kim số 1 thế giới và cựu số 1 thế giới người Serbia đồng loạt rơi đài ở CLB Đồng quê Monte Carlo cho thấy một thực tế, trong khi cả Murray vẫn Nole vẫn chưa thể gượng dậy sau giải đoạn đầu mùa giải rất phập phù, nhiều khả năng Nadal sẽ lại thống trị mùa giải sân đất nện thêm một lần nữa, khi mà Federer không đặt nặng vấn đề thành tích trong mùa đất nện.
Chỉ một ngày sau khi Murray bị loại bởi Albert Ramos- Vinolas, đến phiên Djokovic thất thủ trước tay vợt người Bỉ David Goffin. Quả thật, hình ảnh kiêu hùng của Nole ngày nào đã không còn tồn tại trong những ngày này, trong một buổi chiều vàng buồn bã ở vùng đất dữ thuộc xứ Công quốc Monaco – CLB Đồng quê “không bình yên” Monte Carlo.
Djokovic đã để thua đến 4 trận mùa này. Và mỗi trận thua lại làm gióng thêm một hồi chuông báo động mới. Nếu trận thua Denis Istomin ở vòng 2 Australian Open chỉ là “một vụ tai nạn” góp phần khiến Nadal và Federer tạo ra một trận chung kết Grand Slam của đời người.
Không phủ nhận là Djokovic đang đứng trước một mối hiểm nguy là sẽ đánh mất chính bản thân mình ở mùa giải sân đất nện năm nay, giai đoạn mà anh đang rất muốn cứu chuộc bản thân để tìm ra một con đường mới, tìm ra một khát vọng mới hay xây dựng một sự tự tin mới. Vùng đất dữ tợn ở Monte Carlo, liệu có phải là cánh cổng mở toang con đường đi vào cõi chết chóc của Novak khi mà giờ đây, người ta không rõ anh đang bước ra sân bóng để chơi bóng hay chỉ để xuất hiện cho có trên sân đấu? Với Djokovic, thời gian không còn nhiều.
Khi mà Roland Garros – một Grand Slam tối quan trọng trong năm nay, Grand Slam trên mặt sân đất nện, chỉ còn khoảng 5 tuần lễ nữa sẽ diễn ra, Djokovic đang đối mặt với một nhiệm vụ tối thượng là bảo vệ ngôi vô địch. Anh từng thắng ở Paris năm ngoái và trở nên thỏa mãn với tham vọng, với khát khao của mình.
Cái quan niệm sai lầm ấy đã góp phần tạo nên một Nole cực kỳ sa sút trong ngày hôm nay, không còn định hướng được bản thân, không thể xác định đâu là thực, đâu là ảo. Vậy thì, nếu Monte Carlo Masters đã là một “vùng đất dữ”, có gì bảo đảm Roland Garros tại Paris không phải là một “vùng đất hung tàn”, nơi sẽ tiếp tục biến Nole trở thành một tay vợt không thể định dạng lại bản thân, thậm chí là mãi mãi. Djokovic cần một kết quả cứu chuộc ở Roland Garros, anh rất cần ngay vào lúc này.