Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

11:00 Thứ hai 28/05/2012

Ricardo Kaka ở cùng Milan 6 năm, tuyên bố chung thủy với Milan và trở thành biểu tượng mới của đội bóng kinh đô thời trang thế giới. Nhưng rồi cũng như Sheva, sau 7 năm gắn bó đã dứt áo ra đi, Kaka cũng trút bỏ chiếc áo đỏ đen quen thuộc để khoác lên mình bộ cánh của bầy Kền kền trắng.

Ngày 14/1: BLĐ CLB Man.City đưa ra phí chuyển nhượng 100 triệu bảng và mức lương 500k bảng/tuần cho Kaka, nhưng cầu thủ số 22 của Milan vẫn khăng khăng: “Mục tiêu của tôi là cống hiến hết mình cho AC Milan.”
Ngày 16/1: Kaka khẳng định: “Tôi không cần tiền, tôi muốn ở lại Milan.”
Ngày 17/1: Tiếp tục những lời mời mọc của M.C, Kaka vẫn một mực: “Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại bởi trái tim tôi thuộc về Rossoneri.”
Ngày 20/1: “Trái tim tôi đã lựa chọn chứ không phải tiền.”

Kaka -Milan, Chặng cuối của tình yêu - Ảnh: Internet

Chính những lời khăng định như đinh đóng cột đó của chàng tiền vệ hào hoa đã khiến bao tifosi tự huyễn hoặc mình bằng những khẩu hiệu: “Đừng bán kaka”; “Kaka là vô giá”…

Đâu chỉ có Kaka dứt tình, Sheva cũng đã quay lưng với Milan như thế. Bảy năm chinh chiến trong màu áo đỏ đen, có lúc tưởng như Sheva sẽ bước tiếp những Baresi, Maldini để trở thành người con thành Milan nhưng cuối cùng ở tuổi 29, cầu thủ quốc tế người Ukraina quyết định rời bỏ thành phố của ánh nắng ấm áp để đến chân trời mới, phương trời của Chelsea sương mù và lạnh giá. Đã không bao giờ còn cái cảnh con linh dương Đông Âu đạp nát các sân cỏ nước Ý, đã không còn số 7 của những trận cầu lớn nữa rồi. Anh đến, anh đi và anh trở lại… nhưng đó không phải là Sheva, đó là Shevchenko xa lạ… một Shevchenko thi đấu mờ nhạt với đôi chân nặng nề như mang hàng chục kí đồng rúp. Đành rằng Serie A ko còn đẹp đẽ và lãng mạn như hồi Sheva từng sống nhưng, ở đó vẫn còn Milan, còn mối tình đầu đầy kỉ niệm, Shevchenko đã trở lại nhưng đó mới chỉ là xương thịt, là chân tay anh, còn trái tim Shevchenko, cái mà Milanista thân thương gọi là Sheva, liệu anh có mang về Milan ko?

Cuộc tình giữa Kaka, Sheva và Milan không hề tan vỡ, nhưng nó đã đi đến chặng cuối cùng của tình yêu… mối tình tưởng như mãi mãi, cuối cùng cũng trở lại với sự hữu hạn của nó.

Khi tình yêu thăng hoa, nó hồn nhiên và trong sáng lắm, nó gắn kết những người yêu nhau bằng sợi dây vô hình nào đó mà chính họ cũng không nhận ra, tình yêu thật sự không cần bất cứ lí do nào nhưng những cuộc chia tay thì đầy ắp những nỗi niềm, sự đổ lỗi và những trách móc. Dù là một fan của Kaka, nhưng chính tôi cũng không khỏi thất vọng khi không dưới chục lần anh khẳng định chung thủy với Milan nhưng cuối cùng lại xuất hiện một K8: “Tôi muốn trở thành huyền thoại ở sân Bernabeu như Zidane hay Di Stefano. Tôi yêu Real Madrid và tôi đến đây để cùng đội bóng này chiến thắng”.

Bóng đá là vậy, không có những cuộc chuyển nhượng, không có những ồn ào ngoài sân cỏ thì bóng đá có lẽ cũng bớt đi phần hấp dẫn. Bóng đá có thứ triết lí riêng mà nó phản ánh một phần cuộc đời. Trái đất hình cầu để chúng ta không nhìn quá xa về phía trước, âu cũng là điều nhắn nhủ cho những ai muốn khẳng định một điều gì mãi mãi ở tương lai.

“Pirlo mãi mãi là số 21 vĩ đại trong lòng tôi” - Ảnh: Internet

“Pirlo mãi mãi là số 21 vĩ đại trong lòng tôi” – vô số những Milanista đã dựng biểu ngữ ấy khi Pirlo rời sân San Siro để đến đội bóng “Bà đầm già”. Một chút lãng tử đi theo anh, một chút trầm lặng còn ở lại… Không đong đầy nỗi đau và sự thần thánh đủ để trở thành bất tử như Baggio, cũng không cô đơn rời sân để tìm chân trời mới như Sheva, không quá ồn ào như thương vụ Kaka… nhưng chuyến đi của Pirlo cũng là một vết thương lòng khó liền miệng… cuộc chia tay chưa lâu, Pirlo và người Milan đã thành hai chiến tuyến khi Juventus đối mặt Milan trong trận cầu nhiều thẻ phạt. Họ lôi nhau ra tòa, tố cáo nhau trước hội đồng bóng đá vì những cú đánh nguội, những pha bóng bẩn của những cố nhân!

Calcio, những chiều giông tố, tình yêu mãi mãi bỗng trở thành niềm đau…

Calcio, trong buổi biệt li, những lời hứa bỗng tan vào gió…

KAKA, SHEVA, PIRLO… Họ có yêu Milan không? Có chứ, họ đã yêu màu đỏ đen huyền thoại ấy bằng cả trái tim mình, họ đã đốt cháy cả con tim, khối óc vì nó… 5 năm, 6 năm, thậm chí có những người còn lâu hơn thế… họ dâng hiến cho đội bóng trọn vẹn tình yêu… nhưng có ai nói rằng 5 hay 6 là những con số vô tận, có ai dám khẳng định 5 năm hay 7 năm là khoảng trời của mãi mãi… Kaka, Sheva, Pirlo và cả chúng ta nữa… tất cả đều đã nhầm, chúng ta thừa biết nó là hữu hạn, vậy mà ai cũng tự huyễn hoặc mình về sự trường tồn và mãi mãi của tình yêu.

Trên thị trường chuyển nhượng cũng ồn ào không ít những câu chuyện “bên tình bên lí, bên nào nặng hơn”. F4 cũng đắn đo không ít khi trở về Catalan, Robben ra đi cũng khiến fan chạnh lòng, cuộc đào tẩu của C.Ronaldo nhạt tình cạn nghĩa nhưng cũng làm không ít Manucians thấy nhung nhớ…

Tất cả đều đã từng hứa hẹn về sự thủy chung, nhưng rồi họ đều ra đi để tìm cách viết tên mình vào lịch sử… Chẳng có gì sai cả nhưng hình như họ đã nói về tình yêu mãi mãi quá sớm khi tình yêu thực sự mới đang nhen nhóm và nảy mầm trong trái tim họ… bởi vậy,… “Hãy nói yêu thôi,đừng nói yêu mãi mãi…”

(Bạn đọc: Trang Milan)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục