Báo chí Thái Lan lên tiếng chỉ trích: “SEA Games ngày càng khủng hoảng và mất giá trị bởi căn bệnh thành tích. “Vùng trũng” của thể thao thế giới càng trũng thêm bởi việc tự mình nới rộng khoảng cách với thể thao của thế giới còn lại”.
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Thái Lan - ông Sakol Wanapong phát biểu: “SEA Games hai năm tổ chức một lần đã làm cho thể thao Đông Nam Á đầu tư chệch hướng với chiến lược thể thao quốc gia. Sân chơi Đông Nam Á đang bị “xỏ mũi” bởi các quốc gia đăng cai luôn tìm cách cài cắm các môn lạ không được sự khuyến khích của Ủy ban Olympic…”.
Thể dục dụng cụ, môn thi đấu được xem là thế mạnh của Việt Nam và nhiều quốc gia đã bị loại khỏi SEA Games vì bệnh thành tích. Ảnh: Quang Thắng |
Đồng quan điểm trên, ông Charoen thuộc Ủy ban Olympic Thái Lan ngao ngán nói: “Thái Lan bỏ ra 100 triệu USD làm chi phí cho đoàn VĐV dự SEA Games từ ngày 11 đến 22-12. Mục tiêu của đoàn thể thao Thái Lan là 100 HCV. Tiền bạc phải bỏ ra là rất lớn nhưng có rất nhiều môn sau khi dự SEA Games 27 xong rồi về bỏ xó, ví dụ như môn Chilone, Kempo… đầu tư xong thi đấu xong là bỏ…”. Ông Charoen còn tính ra mỗi VĐV Thái Lan mỗi ngày ở Myanmar tiêu tốn 900 baht (gần 300 USD) tiền ăn ở, dinh dưỡng, đi lại, tiêu vặt. Con số này là phí phạm vô cùng khi trong số 33 môn thể thao chỉ có 35% phù hợp các môn thi đấu của Olympic.
Điều mà phía Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia tức tối nhất là việc chủ nhà loại bỏ một cách không thương tiếc các môn Olympic như thể dục dụng cụ, quần vợt, rất nhiều nội dung của bơi nghệ thuật, điền kinh, xe đạp… nhằm để loại các HCV của các đoàn khách, đồng thời đẩy thật nhiều nội dung, môn thế mạnh của chủ nhà vào.
“Ao làng” Đông Nam Á lâu nay vẫn thế. Trách cứ, lên tiếng phê phán nhưng vì sao đến lúc Hội đồng thể thao Đông Nam Á ngồi lại với nhau vẫn không tìm được hướng ra và lối thoát cho thể thao vùng trũng Đông Nam Á?
|