Góc Arsenal: Yêu thương nào rồi cũng tàn phai…

11:32 Thứ hai 05/03/2018

Một thời thanh xuân tươi đẹp nay đã mất và một tình yêu tưởng rằng bền vững cuối cùng cũng dần phai nhạt theo năm tháng.

Ai cũng có những kí ức tuổi trẻ thật đáng nhớ. Với tôi, đó là một thời thanh xuân cuồng nhiệt với quả bóng tròn và tình yêu màu đỏ. Như bao đứa con trai khác, tôi cũng thích bóng đá, và cũng tự chọn cho mình một màu áo để dõi theo. Tôi tìm thấy tình yêu ở tận nước Anh xa xôi, còn giữa Sài Gòn, tôi tìm được cả một thế hệ cháy hết mình vì khẩu đại pháo vĩ đại ấy…

 - Bóng Đá

 

Chúng tôi yêu Arsenal như một định mệnh nghiệt ngã nhất thế gian. Đó là một thứ tình yêu nhiều ma mị, dối lừa. Từ những đứa học trò cấp 3 còn tếu táo gọi nhau những Henry, Viera, Pires… đến những thằng đàn ông ngồi trầm ngâm nhìn Oezil, Wilshere, Koscielny,… vật vờ trên sân. Chưa bao giờ, chúng tôi tin là mình có thể yêu một cuộc tình dại khờ đến thế…

Từ mùa giải bất bại đi vào lịch sử CLB đến hôm nay, đủ để một đứa trẻ như tôi lớn lên, trưởng thành và đau đớn nhìn tình yêu tuổi trẻ ấy chết dần chết mòn theo năm tháng. Thế mà chúng tôi vẫn cứ yêu, cứ tin, cứ gồng lên chịu cho hết những uất ức, cứ ôm lấy cho trọn những cơn đau dai dẳng thành thói quen, để rồi đến tận bây giờ nhìn lại, hầu hết chúng tôi đều cảm thấy mình bị phản bội, đến nhục nhã…

 - Bóng Đá

 

Chúng tôi yêu một đội bóng đoàn kết, với những đôi chân nhanh nhẹn, một lối chơi tấn công “điện xẹt”, với một tinh thần không bao giờ buông súng, cùng một ông giáo già nhiều tình thương cũng đủ đầy triết lý cho các học trò trên sân. Đội bóng ấy có lúc thắng lúc thua, trắng tay hay giành lấy danh hiệu, thì chúng tôi vẫn luôn tự hào là một Pháo thủ. Bởi đơn giản, chỉ cần được xem họ thi đấu là trái tim đã rộn ràng, tình yêu đã chan hòa lắm rồi.

Còn hiện tại thì sao, chúng tôi không còn nhận ra họ nữa, dưới sân là những chiếc bóng vật vờ chạy cho hết thời gian, vô vọng và không bản sắc, còn trên băng ghế huấn luyện là một ông già siết chặt tay để không ai kịp nhận thấy sự run rẩy, hoảng sợ của người từng được tất cả chúng tôi kính nể gọi là “Giáo sư”…

Chúng tôi đã sai trong cuộc tình của mình? Chúng tôi vẫn “tha thứ” cho rất nhiều năm không danh hiệu, chúng tôi cũng tập quên đi những mùa chuyển nhượng đầy nước mắt, và cuối cùng chúng tôi nhận lại được gì?

Chỉ có thể là một thời thanh xuân đã mất và một tình yêu, đã chết.

(Bạn đọc: Minh 3M)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 10:50 05/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục