Gã thợ hàn Ranieri rơi lệ: Chỉ là “bụi vào mắt” thôi!

13:10 Thứ hai 11/04/2016

Thế giới lại được thấy một người đàn ông đổ lệ. Vì sự kìm nén là không thể nữa, sau thời gian quá dài chịu đựng. Giọt lệ cho niềm hạnh phúc của Claudio Ranieri, dù có thể ông sẽ giải thích rằng “do bụi bay vào mắt”…

Trong những ngày đầu tiên của năm 2016, thế giới chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông quyền lực nhất – Barack Obama, Tổng thống Mỹ, khi nói về súng đạn và các vụ thảm sát. Nước mắt của nỗi đau luôn để lại sự ám ảnh…

Hơn 3 tháng sau, một người đàn ông khác cũng để lại những hình ảnh đầy xúc cảm. Bước trên thảm cỏ xanh với khóe mắt đỏ hoe, Claudio Ranieri chúc mừng các học trò của mình sau chiến thắng 2-0 đầy nhọc nhằn trước Sunderland. Nước mắt của niềm hạnh phúc, của sự kìm nén đã quá lâu bên trong con người đã đi qua một hành trình rất dài với đầy khổ đau, thất vọng, che lấp những khoảnh khắc vinh quang hiếm hoi.

Nếu như thế giới cầu thủ chứng kiến những cầu thủ phải lang bạt trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình thì trong giới của những nhà cầm quân, Ranieri là HLV đại diện cho phong cách đó. Bắt đầu từ ngày 1/7/1988, với vai trò dẫn dắt CLB Cagliari, cho đến bây giờ là “thuyền trưởng” của Leicester City, Ranieri đã trải nghiệm với 13 đội bóng. Điều thú vị là, ngoài Cagliari cùng Leicester, những đội bóng Ranieri từng dẫn dắt đều có tên tuổi trong làng bóng đá Lục địa già – Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, AS Roma, Inter Milan (Italia), Valencia, Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Chelsea (Anh), AS Monaco (Pháp) và cả đội tuyển Hy Lạp từng vô địch châu Âu.

Nhưng danh tiếng không đồng nghĩa với đỉnh cao vinh quang. Ông không có danh hiệu nào với Juve, Roma, Inter hay Chelsea – dù cho được cấp nguồn ngân sách không nhỏ. Đó cũng là lý do để giới truyền thông Anh dành cho ông biệt danh Tinkerman - Gã thợ hàn. Biệt danh đó thực sự nói lên con người, phong cách hình mẫu HLV của Ranieri trong suốt hành trình đã qua của sự nghiệp. Chỉ có thể vui với những niềm vui “nhỏ nhoi” từ những sản phẩm mình tạo ra.

Ông từng giúp Cagliari thăng hạng Serie B năm 1990. Giúp Fiorentina vô địch Serie A năm 1994. Cùng Valencia giành Cúp Nhà vua năm 1999. Cùng Monaco vô địch Ligue 2 năm 2013. Có lẽ, trong những “khoảnh khắc chiến thắng” đó, cũng có thể có lúc Ranieri đã rơi giọt lệ hạnh phúc, và dù mọi sự so sánh chỉ mang tính tương đối thì vẫn dám khẳng định rằng, giọt nước mắt đã rơi xuống thảm cỏ xanh trên sân Ánh sáng thực sự đặc biệt.

Khi nhìn lại những thành tích mà Ranieri đã từng có với đội bóng nhỏ (Cagliari), với những đội mới chỉ là tiềm năng (Fiorentina, Valencia) hoặc cả đội đang sa cơ (Juventus, Monaco) thì chuyện ông giành được thành công với Leicester không phải điều gì bất ngờ hay lạ lẫm. Vấn đề ở đây là, Những chú Cáo đang hướng đến vinh quang ở Premier League – giải đấu khốc liệt bậc nhất, với sự hiện diện của nhiều đại gia, nhiều gã khổng lồ, nhiều “kẻ ngổ ngáo” nhất thế giới.

Leicester đã có nhiều chiến thắng kịch tính ở Premier League mùa giải này, nhưng rất có thể, chứng kiến những gì diễn ra ở The Light, ông thấy lại được hình ảnh của chính cuộc đời mình trong đó. Trận đấu đã lột tả hết những gì chính yếu nhất mà Ranieri đã trải qua trong quãng đời sự nghiệp. Đó là hào khí của một HLV trẻ tuổi (ông bắt đầu làm HLV năm 36 tuổi ở một CLB nghiệp dư), vấp phải những khó khăn đầu đời, tiến dần đến những nấc thang cao hơn nhưng thành công là giới hạn, để rồi, sau những lần điều chỉnh là thành quả. Vì thế, ông đã khóc…

Rất nhanh thôi, Ranieri trở về với khuôn mặt luôn ưu tư và khắc khổ ngay cả khi cười. Bởi những giọt nước mắt hạnh phúc không lăn dài, bởi chiến thắng đó mới chỉ “phản ánh cuộc đời ông” chứ chưa phải là chức vô địch cho Leicester. Bởi đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi để tuột mất sự kiềm chế cảm xúc. Bởi “bụi bay vào mắt” như cách chống chế của những người đàn ông. Và bởi, ông cần “tiết kiệm” cho lần khóc thực sự vào một ngày giữa tháng 5/2016.

Tổng hợp | 11:44 11/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục