Dù kết quả trận chung kết đơn nam của Wimbledon 2017 ít nhiều đã được giới chuyên môn dự báo từ trước, rằng Roger Federer sẽ lại đánh bại Marin Cilic để tiếp tục “đào sâu vào lịch sử”, nhưng cũng không ai dám tưởng tượng ra rằng, anh đã vô địch trước khi đăng quang.
Vài tiếng đồng hồ trước trận chung kết ở Sân Trung tâm tại All England Club, Federer thậm chí đã được một người sử dụng Wikipedia điền tên là Nhà vô địch của Wimbledon 2017, bên cạnh những chức vô địch trong quá khứ của anh, đó là trong các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 và 2012. Nghĩa là, vì đặt niềm tin vào Federer, người ta đã “bất chấp mọi thủ đoạn”, và rồi, cú sửa dữ liệu ngoạn mục đó cũng đã phản ánh đúng tương lai, khi mà Federer đã dạy cho Cilic một bài học rõ ràng về việc “không ăn may ở chung kết Grand Slam” là như thế nào.
Rất khó đếm hết những định nghĩa mà quần vợt dành tặng cho Roger Federer, cũng như những định nghĩa mà anh mang lại cho lịch sử quần vợt thế giới. “Biến cái không thể thành… có thể” chính là những thứ mà những “lão tướng kiêu hùng” như Federer, như Rafael Nadal mang lại cho quần vợt thế giới trong năm nay. Họ phá tan những giới hạn của thời gian, của thể lực, của những cột mốc kỷ lục tưởng chừng là bất biến để đẩy bầu trời cao thêm một tấc nữa, khiến cả thế giới phải ngước nhìn trong sự khâm phục vô bờ. Người ta từng nghĩ, Federer sẽ không thể đột phá qua Grand Slam thứ 17, nhưng giờ anh đã có 19 danh hiệu cho riêng mình.
“Huyền thoại của những huyền thoại”, “Người vĩ đại nhất của mọi thời đại” (“The GOAT” – The Greatest of All Time”, “Vua sân cỏ”, “Nhà vua mãi mãi của ATP”, “Rồng trong loài người" có rất nhiều từ ngữ, biệt danh được sử dụng để miêu tả về Federer, đơn giản để nói về sự vĩ đại, huyền thoại đến từ Thụy Sỹ, nhưng có vẻ, chẳng có cụm từ nào, biệt danh nào là có thể miêu tả bao trùm cái thần thái mà Federer mang đến cho làng quần vợt thế giới.
Nếu như Lionel Messi là người ngoài hành tinh trong làng bóng đá thế giới, Federer đơn giản phải là “một vị Thần”, một “vị Thần” tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới, vốn chỉ là “những tay vợt xác phàm của loài người”. Những gì Cilic thể hiện “trong trận chung kết Grand Slam chán nhất lịch sử” cũng đã phần nào phản ánh điều đó.
Đã có thời điểm bị vùi dập, bị dồn ép, dần bị lãng quên, khi Novak Djokovic, rồi Andy Murray thay nhau vươn lên thống trị ATP World Tour, giờ đây, Federer chứng minh, đẳng cấp và sự quý tộc của anh mới chính là mãi mãi. Djokovic từng là “Vua” với 4 ngôi vô địch Grand Slam liền kề, nhưng Vua thật sự chỉ có thể là Federer. Murray cũng mang tước Hiệp sĩ nước Anh, nhưng chất quý tộc trong anh, còn lâu mới sánh bằng tay vợt người Thụy Sỹ. Thế nên, huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker mới vừa thốt lên một câu đầy cảm khái: “Tôi nghĩ có 2 tay vợt bí mật xem trận đấu chung kết này ở đâu đó trên trái đất, một người được gọi là Andy Murray, người kia được gọi là Novak Djokovic, họ có thể xem đi xem lại trận đấu này, coi nó như là một động lực, để khi quay trở lại thì phải thật mạnh mẽ, phi thường”.