Em có đủ dũng cảm để tiếp tục yêu?

19:52 Thứ hai 18/11/2013

Ngày Milan thất bại ở Istanbul, tôi đã khóc như mưa và không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ. Những ngày đầu tiên chưa hiểu chuyện, còn qúa nhỏ để biết rằng, trận thua ấy - Milan đã chơi rất hay. Vì đã trót phản ứng quá khích sau khi hiệp một kết thúc với tỉ số 3-0 cho Milan, vì đã lỡ lời quá kiêu căng và tự cao khi trận đấu còn chưa kết thúc nên khi bị Liverpool ngược dòng, tôi cảm thấy vừa sốc vừa bị đả kích ê chề. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng, với trận đấu ấy, dù rất đau lòng, nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu, vẫn có thể tự hào… dù đó là một trận thua!

Rồi tình yêu bỗng bị bỏ quên, tôi cố cất những kí ức về trận đấu đó vào một góc thật sâu trong tâm trí mình. Không muốn nhớ, bắt phải quên, nhưng mọi thứ khó khăn hơn tôi tưởng tượng. Người ta bảo rằng, tình yêu sinh ra từ nỗi buồn (đúng hơn là nỗi đau) thường sâu đậm và khó quên hơn những mối tình bắt đầu từ hạnh phúc.

Không biểu hiện cũng không có vẻ rằng mình đang thích Milan, tôi chỉ âm thầm dõi theo như một thứ tình yêu vụng trộm. Thi thoảng đến lớp với mắt thâm quầng, thỉnh thoảng vô cớ gắt gỏng với lũ bạn – chỉ vì lí do rất bí mật: đêm qua Milan của tôi thi đấu không thành công! Mỗi ngày lại xem, lại nghe tin, lại hì hụi ghi chép lại trong một cuốn sổ nhỏ - một cuốn sổ quý giá – lưu giữ tình yêu bí mật của tôi qua thời gian.

Shevchenko ngày còn chơi cho AC Milan

Suôt một năm dài cứ thầm yêu trộm nhớ Milan (như một kiểu chờ đợi rất hâm và chẳng giống ai), tôi bỗng nhận ra sao mình khờ dại quá. Yêu thì cứ nói sao phải giấu giếm chỉ vì một nỗi xấu hổ không có thật từ cách đó đã lâu! Istanbul – nỗi xấu hổ “ngớ ngẩn” của tôi, vật cản trong lòng tôi cả một quãng thời gian dài – cuối cùng, tôi quyết định gạt bỏ! Tôi hiểu rằng niềm đam mê nào cũng trải qua sóng gió, và thất bại ấy, tôi sẽ nhớ nó, sẽ yêu nó, trân trọng nó như một dấu mốc bắt đầu cho hành trình đến với tình yêu!

Ngày Sheva có ý định rời San Siro, tôi đã cố sống cố chết để bảo vệ thần tượng trước những tin đồn nhan nhản khắp các mặt báo, tôi cũng đã khản cổ cãi lại những đứa bạn nói rằng Sheva sẽ đến Chelsea. Nhưng rồi, tôi cũng chỉ biết thui thủi một mình, cảm thấy đau lòng và tủi thân ngồi đọc bức thư Sheva viết cho Milanista, nói rằng, anh sẽ sang Anh thi đấu! Tôi không giỏi trong việc chống chọi lại những cú sốc, và tôi đã dao động hoàn toàn khi anh bỏ Milan mà đi!

Vài năm sau, Kaka cũng tạm biệt Milan. Sau lần anh từ chối Man City thẳng thừng, tôi đã sống trong một trời niềm tin và hi vọng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy niềm tin trong mình mãnh liệt đến vậy, kể từ ngày Sheva rời đi. Tôi tin anh, và tôi chắc chắn về lời hẹn thề chung thủy, nhưng anh lại một lần nữa khoét sâu thêm vết thương lòng mà Sheva đã để lại. Nói không với Man City nhưng lại đồng ý với Madrid. Một lần nữa tôi thấy mình là người phải chịu thiệt thòi trong mối tình dai dẳng, một lần nữa Milan đã phản bội tôi. Thậm chí, đỉnh điểm của những mệt mỏi, cao trào của nỗi hổ thẹn là khi tôi bị lũ bạn cười vào cái triết lí mà tôi vẫn bảo chúng nó: “Trung thành là đặc sản của Milan”.

Đôi lúc muốn buông, vì nghĩ rằng sao cuộc sống sân cỏ phức tạp và bạc bẽo quá, Milan cũng không thắng như chẻ tre, thi đấu không tốt, phong độ thất thường và luôn bị người ta cười chê cười vì thành tích bết bát. Nhưng không hiểu sao lại không thể buông xuôi, vẫn cảm thấy lưu luyến mỗi khi nghe hay đọc một tin tức nào đó liên quan đến đội bóng ấy. Không thể không quan tâm và cũng không thể ngó lơ, chỉ là, đành vẫn cứ dõi theo và giữ thói quen ủng hộ như trước.

Bây giờ, trải qua nhiều năm sống với sự lên xuống của những cung bậc cảm xúc, tôi đã không còn thấy bản thân phải khốn đốn trước những thất thường như xưa. Milan thắng vẫn vui, Milan thua, chỉ thấy buồn mà không còn xấu hổ như trước nữa. Một ngày không đẹp trời lắm, Milan thất bại, tôi cũng không dở hơi trốn trong nhà, mà thản nhiên đi ra đường, với chiếc áo có logo Milan quen thuộc. Vấn đề nằm ở chỗ, suy nghĩ của tôi đã thay đổi, đội bóng nào chẳng có lúc thắng lúc thua, quan trọng là đội bóng ấy vẫn khiến ta yêu, vẫn có thứ để lưu luyến ta và vẫn có lí do để cho ta buộc phải chờ đợi họ vô điều kiện.

Và tôi đã yêu Milan như thế. Tôi không ước mình có được một cuộc sống dễ dàng, tôi chỉ ước mình có được sức mạnh để vượt qua những gian khó. Tôi cũng không ước ngày nào cũng được hò hét trong niềm vui chiến thắng, tôi chỉ mong rằng, để có những chiến thắng ấy, tôi sẽ là người cùng Milan đi qua những khó khăn!

Năm tháng đi qua, giờ tôi không còn là đứa trẻ ngô nghê, chỉ vì một trận thua mà cảm thấy xấu hổ vì mình đã yêu một đội bóng thất bại nữa. Giờ tôi đã là một “người lớn” vững vàng trong mối tình chung thủy với sắc đỏ-đen. Ngày xưa, tôi phải học cách để vững tin trước những thất thường của Milan, nhưng bây giờ thì tôi tin hoàn toàn, tôi đã có thể tự tin yêu và tự tin chờ đợi. Tôi yêu, tôi say đắm và tôi không mất đi niềm tin. Ai kia có thể quật ngã Milan, nhưng tôi đã học được nhiều cách để trái tim mình không bao giờ vì những khó khăn mà dao động. Giờ thì, tôi có đủ dũng cảm để tiếp tục chờ đợi, tiếp tục yêu!

(Bạn đọc: Chianti)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục