‘Được huy chương vàng, con sẽ… mua bò’

19:17 Thứ bảy 13/06/2015

‘Nhưng mua bò để ba nuôi chứ không phải để ăn mừng’. Trước khi lên đường tập trung vào đội tuyển thi đấu ở SEA Games, cô gái vàng bi sắt Nguyễn Thị Thi đã động viên cha mẹ bằng lời hứa như vậy.

VĐV Nguyễn Thị Thi tại SEA Games 28. Nguồn ảnh: bongda.com.vn.

Quyết tâm thực hiện lời hứa ấy, suốt trong thời gian tập luyện nước rút để lên đường, sau mỗi buổi tập, dù đã hết giờ, cô vận động viên xinh xắn Nguyễn Thị Thi vẫn ở lại, miệt mài trên sân tập.

Không chỉ chăm, dẻo dai và mềm mại, Thi còn sáng dạ và có tính kỷ luật rất nghiêm, luôn chấp hành tốt những yêu cầu chặt chẽ của ban huấn luyện. Hôm chúng tôi đến căn nhà nhỏ của ba má Thi ở ấp 1, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bà Thái Thị Rành, mẹ Thi đang cần mẫn luồn những cọng lục bình vào khuôn đan giỏ. Chiếc ti vi trắng đen nhoà hột vọng ra âm thanh rè rè của phát thanh viên chương trình thể thao SEA game 28.

Ông Nguyễn Văn Trung, ba Thi, cười hiền: “Từ bữa tới giờ, nhà tôi coi mỗi chương trình này, mong sao thấy được con Thi trên ti vi”.

Tiếp lời chồng, bà Rành miệng cười mà mắt rưng rưng nước: “Bữa thấy bé Thi lên nhận huy chương, vợ chồng tôi mừng quá trời, hai ba tháng không gặp con nên nhớ. Rồi tụi tôi mừng lắm vì thấy con vô địch. Bữa đó thấy con nhỏ khóc mà vợ chồng tôi ở nhà cũng khóc theo”.

Ba má Thi tự hào khoe bộ sưu tập huy chương của cô con gái út.

Kể về chặng đường lắm gian nan để bước tới đỉnh vinh quang của Thi, anh Ngô Văn Thìn, huấn luyện viên của Thi không giấu được niềm tự hào khi nhắc về cô học trò nhỏ. Là con út trong gia đình có bốn chị em gái, từ nhỏ Thi đã đam mê thể thao, mới đầu Thi học bơi, học võ.

Gia đình Thi ngày xưa nghèo nhất nhì trong xóm. Nhà nằm ven con đường đất, mùa khô nắng rát chân, mùa mưa đầy sình đất nhưng Thi không bỏ sót một buổi tập nào. Có thời gian, Thi xin ba mẹ cho ra nhà nội, nhà ngoại tá túc để tiện đường đi luyện tập.

Trong thời gian tham gia đội tuyển bơi lội TP. Cao Lãnh, Thi cũng đã đạt được một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, môn thể thao này đòi hỏi thể lực toàn diện và sự chăm sóc chu đáo về ăn uống, thể chất trong khi nhà Thi quá nghèo...

Năm 2005, khi Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp bắt đầu tuyển quân cho môn bi sắt, Thi đăng ký đầu quân.

10 năm trôi qua kể từ khi cô con gái út theo môn bi sắt, ngôi nhà của bà Rành, ông Trung cũng dần dần được đổi thay. Lần đầu tiên được tiền thưởng, Thi đem về đưa hết cho ba má trang trải việc gia đình rồi mua ít gạch men về lát cho nền nhà bằng đất ngày trước. Lần khác, cô lại phụ ba mẹ dựng lại vách nhà bằng ván ép, mái tôn, xây nhà vệ sinh...

Bà Rành, mẹ Thi, với nghề đan lục bình.

Cuộc sống đỡ vất vả hơn ngày trước nhưng hiện tại ba má cô vẫn phải chạy ăn từng ngày mà không có công việc ổn định. Đến giờ, gia tài của gia đình Thi chẳng có gì đáng giá ngoài hàng chục tấm huy chương, cúp, bằng khen của cô con gái rượu.

Số “gia tài” ấy đã có lần suýt bị mất bởi kẻ trộm tưởng chúng làm bằng vàng thật. Nhân lúc cả gia đình ông Trung đi vắng, trộm đã lẻn vào nhà lấy trộm, may sao sự việc được phát giác…

Không có ruộng đất, cũng không có nghề nghiệp ổn định nên từ bấy lâu nay, ông Trung dự định khi nào có vốn kha khá thì mua một, hai con bò về nuôi để cải thiện kinh tế gia đình.

Chia tay chúng tôi trong buổi chiều muộn, bà Rành, ông Trung cứ nhắc đi nhắc lại: “Hôm nào bé Thi nó về, cô nhớ qua chơi”

Hiền Dung | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục