Đừng đùa với Man City

15:40 Thứ năm 20/09/2012

Trận thua ngược của Man City tại Bernabeu là một dịp để người ta mổ xẻ, chê bai đội bóng đến từ Anh. Mọi thứ được đổ cho bản lĩnh, tài năng có hạn của Roberto Mancini, cũng như sự già dơ trận mạc chưa có ở Man xanh khi “chưa quen” Champions League. Song, không thể chỉ nhìn vào mặt kết quả mà phủi sạch sự thật rằng: Man City đang dần trở nên đáng sợ.

Hồn ở trời Âu

Không hiểu sao hầu hết các đội bóng lớn ở Anh đều dường như chưa thật sự vào guồng với Premier League. Người ta chưa cảm thấy cuộc đua ngôi vị diễn ra sau những vòng đầu tiên, bất chấp năm nay các lực lượng cạnh tranh ở nhóm đầu đã tăng lên cả về số và chất lượng. Trong khi MU vẫn chưa quên thất bại tủi hổ mùa trước và khao khát đòi lại vị thế ở cấp châu lục, đặc biệt trong hoàn cảnh Sir Alex sắp nghỉ hưu, thì Chelsea cũng đang rất sôi sục quyết tâm bảo vệ ngôi vương Champions League với đội ngũ tinh nhuệ trong tay Di Matteo. Còn Man City, sau chức vô địch Ngoại hạng mùa vừa qua, rõ ràng có lý khi hướng tham vọng ra đấu trường quốc tế, sức mạnh đội hình của câu lạc bộ đủ để nghĩ về điều đó.

Man City đang lộ rõ khát khao chinh phục ở Champions League. Ảnh: Internet.

Có lẽ việc vươn xa không chỉ là mong muốn hiện tại của giới thượng tầng, mà nó còn nằm trong tâm tưởng của từng cầu thủ. Với trình độ hàng đầu của mình, những Tevez, Aguero, Yaya Toure, David Silva… rõ ràng rất hào hứng trong việc tạo nên tên tuổi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, nó sẽ là những mốc son quan trọng trong sự nghiệp bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào, và cũng là sân chơi quảng bá hình ảnh của họ một cách hoàn hảo nhất. Ở khía cạnh nhà huấn luyện, “điệp vụ” mang tên Champions League dĩ nhiên cũng là mục tiêu Mancini phải dốc toàn tâm lực khi mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chiếc ghế ông đang ngồi, bởi việc vùng vẫy ở PL thôi là không đủ với khoản đầu tư vô tiền khoáng hậu mà các ông chủ Ả Rập đã đổ vào Man xanh.

Tuy mới dành được 1 danh hiệu PL từ khi “có tiền”, song dễ dàng nhận thấy nửa xanh thành Manchester không đặt hết sự tập trung vào việc thống trị xứ sương mù, họ cần chứng tỏ mình ở môi trường xứng tầm hơn, nơi sự cạnh tranh là khốc liệt hơn, với rất nhiều các đối thủ nặng ký. Nếu thành công, nếu chính sách đồng tiền của sân Etihad cho thấy nó hiệu quả đến mức nào, có thể “đè bẹp” các ông lớn giàu truyền thống khác ra sao, đó mới là ngày mà Man City nở nụ cười. Họ giống như những người đã phải tiết kiệm ước mơ từ quá lâu, và giờ đây khi thời cơ đến, không điều gì có thể ngăn cản họ đi tới những cái đích cao xa.

Đừng đùa với Man City

Cùng một kiểu cách vung tiền như nhau, song Real đã có đủ thời gian, đủ danh hiệu, đủ dấu ấn để biến mình thành một trong những câu lạc bộ được yêu thích nhất thế giới với một lịch sử phát triển rực rỡ kéo dài. Còn Man City, họ đi lên từ lốt “thiếu gia” chưa được bao lâu, phải chịu nhiều cái nhìn dị nghị bởi lối đầu tư “ăn xổi”, đồng thời với việc là đại kình địch của một đội bóng nhiều người hâm mộ và giàu truyền thống như MU, họ càng bị ác cảm rất nhiều bởi số đông những người theo dõi. Đó là nguyên nhân của việc dù thua sát nút Real tại Bernabeu-việc mà thậm chí Barca cũng từng nếm trải, trong khi cũng không nhiều câu lạc bộ ở châu Âu tự tin có thể dẫn trước đội bóng của Mourinho như Man City đã làm được, thì Mancini và các học trò thay vì được nghe những lời khen tặng, vẫn chỉ toàn nhận lấy sự bới móc, dè bỉu về bản lĩnh trận mạc.

Thẳng thắn mà nói, chỉ nhìn cách Ronaldo và Mourinho ăn mừng thôi cũng sẽ nhận thấy chiến thắng của Real là gian khó đến độ nào. Xét về từng cá nhân, Man City chỉ ngang bằng Real duy nhất ở hàng tiền đạo, trong bối cảnh phải đá trên sân khách của một đội đã vô địch tới 9 lần, sự cẩn trọng của Mancini là quá hợp lý. Man City không phải Barca để có thể cầm bóng vượt trội, cũng không có hệ thống phòng ngự đủ kiên cố để chơi đôi công sòng phẳng, nhất là đây là trận đầu tiên, vô cùng quan trọng. Do đó việc chấp nhận làm “cửa dưới” tuy có phần “khiếp nhược”, “mặt dày” khi sở hữu khá nhiều ngôi sao, song nó lại cực kỳ hữu dụng, thậm chí cái cách phản công sắc như dao của Man xanh còn hao hao giống cách Mourinho sử dụng khi gặp đối thủ nhỉnh hơn đội bóng của mình. Cho đến thời điểm tỷ số là 1-0 hay 2-1 cho Man City, có thể nói Mancini đã hoàn toàn thành công về chiến thuật và kết quả. Nếu không có những phút xuất thần của Marcelo hay Ronaldo khi trận đấu đi tới hồi kết, không biết người ta sẽ tung Man xanh bay cao tới đâu trên mặt báo, nhưng đó cũng là một bài học cho đương kim vô địch PL, rằng không được phép mất tập trung dù chỉ một giây ở châu Âu, nơi có không ít những cầu thủ biết tạo nên khác biệt trong những đội bóng già dơ.

Cách lựa chọn lối chơi, phương án thay người và 2 bàn thắng là thành công lớn của Mancini. Man City đã tỏ ra rất chủ động với cách đá của mình, tận dụng cơ hội khi có thể, qua đó làm thót tim các cổ động viên Real trong một buổi tối giàu xúc cảm. Khởi đầu này hứa hẹn một Man City rất khác mùa giải năm ngoái, một Man City không ngán bất cứ ai ở “Bảng tử thần”. Người ta cứ chê cười cũng được, cứ coi thường cũng thế, nhưng mỗi đối thủ khi giáp mặt cũng sẽ đều phải nhớ rằng: không thể đùa với Man City.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục