Không ai sống mãi với hoài niệm và quá khứ, có lẽ với riêng bóng đá cũng không phải điều ngoại lệ. Thế nhưng, bây giờ và mai sau khi nói về điển tích của bóng đá Việt Nam, có lẽ câu chuyện về những “người hùng” trên đất Thường Châu – Trung Quốc sẽ còn được nhắc đến mãi.
Sau VCK U23 châu Á 2018, không ai khác chính HLV Park Hang-seo hiểu rõ nhất chất lượng của ĐTQG sẽ hoàn toàn khác với những gương mặt trẻ trong màu áo U23 Việt Nam. Bởi trước mắt chúng ta là ĐT Jordan, một đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều cả về chuyên môn cũng như nền tảng thể chất. Vậy nên, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Minh Tuấn, Anh Đức, Thanh Trung, Văn Lâm,..sẽ là điểm tựa cho Tiến Dũng, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường hay Công Phượng phát huy thêm sức mạnh của mình.
Còn nhớ, ở trận đấu lượt đi, dù ĐT Jordan phải làm khách trên sân Thống Nhất nhưng họ đã có trận đấu cực tốt. Nếu không có những pha cản phá xuất thần của thủ môn Đặng Vân Lâm, có lẽ 1 điểm đã không ở lại với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nói vậy để biết được rằng, thầy trò HLV Abu Abed sẽ còn rất mạnh và họ đủ tự tin để mặt mục tiêu giành 3 điểm khi được thi đấu trên sân nhà.
Với ĐTQG Việt Nam lúc này, gần như thầy Park sẽ tiếp tục vận dụng sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ, 4 tiền vệ và 3 tiền đạo (3-4-3). Những cái tên như Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng và Duy Mạnh rất có thể sẽ là bộ khung chắc chắn được chọn mặt gửi vàng trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.
Để chọn những vị trí phù hợp nhất ở khu vực trung tuyến, có lẽ Xuân Trường – Đức Huy – Thanh Trung và Văn Thanh sẽ những gương mặt sáng giá nhất. Bên cạnh Anh Đức giàu kinh nghiệm ở vị trí trung phong, hai vệ tinh có thể gây ra đột biến nhiều nhất cho đoàn quân áo đỏ Công Phượng và Quang Hải.
Thẳng thắn mà nói, chuyến làm khách của ĐT Việt Nam trước Jordan không còn nhiều ý nghĩa, bởi chúng ta đã chính thức có vé tham dự VCK Asian Cup 2019 với vị trí thứ hai của bảng C. Tuy nhiên, hơn ai hết HLV Park Hang-seo không cho phép các học trò của mình nghĩ về điều đó. Còn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ở quê nhà họ vẫn chờ đợi một tinh thần, một ý chí mang tên Thường Châu – tuyết trắng.