Đội tuyển Việt Nam: Ngã đau để biết mình có bệnh

00:13 Thứ năm 06/12/2012

Một cơ thể nếu không đột quỵ chưa chắc đã biết mình có bệnh. Một nền bóng đá nếu không thất bại chưa chắc đã biết mình kém cỏi. Cú ngã đau của thầy trò ông Phan Thanh Hùng có khi lại là điềm lành cho bóng đá Việt Nam?

Một nhà chuyên môn nào đó đã cay nghiệt mà rằng: thật ảo tưởng, điên rồ khi ĐTVN bước vào AFF Cup 2012 với vị trí số 1 Đông Nam Á. Lúc ấy, không ít người quay sang nhà chuyên môn và bảo: ông mới là kẻ điên rồ.

Nhưng bây giờ, ai đúng, ai sai đã rõ như ban ngày. Sự thật cũng giống như thuốc đắng. Nếu xét một cách công bằng, ĐTVN là đội tồi tệ nhất trong 8 quốc gia dự vòng chung kết AFF Cup. Về thể lực và ý chí chiến đấu, ta không bằng Myanmar, về sự bùng nổ và quả cảm, ta không bằng Lào, về điểm số ta cũng thua nốt cả Indo. Nghĩa là, nếu may ra, ta có thể trên được Campuchia, Đông Timor…, những nước không vượt qua vòng sơ loại. Nhưng đấy chỉ là cách “đếm cua trong lỗ”, còn như tâm sự của nhiều cầu thủ thì đá như cách của ta sẽ chẳng thể “ăn” nổi đội nào.


Thôi thì ê chề, tủi hổ đến mấy, âu cũng là một lần bắt bệnh bóng đá Việt Nam. Nếu coi bóng đá Việt Nam là một con bệnh thì e rằng hơi… khó chữa. Dùng kháng sinh liều cao dồn dập theo kiểu Tây y thì không được, mà nhẩn nha trị liệu, phục hồi theo kiểu Đông y cũng chẳng xong.

Ông Riedl than vãn bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc đã gần chục năm nay, nhưng bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy cái móng của nó đâu. Ông Calisto tâm huyết đề ra những “cương lĩnh” để chấn hưng bóng đá Việt trong khoảng từ 5 đến 10 năm, nhưng chưa được 3 năm ông đã phải bỏ của chạy lấy người. Trong cái vị thế nghênh ngang của một V-League phá giá Đông Nam Á và một ĐTQG leo cao kiểu quân hồi vô phèng, người ta giao cho ông thầy nội Phan Thanh Hùng một mớ chẳng ra bột mà lại bắt gột nên hồ. Than ôi, không ngã vỡ mặt mới là chuyện lạ.

Cú ngã hôm nay có thể kéo theo phản ứng dây chuyền, làm đổ vỡ cả một nền bóng đá. Nhiều ông bầu sẽ bỏ cuộc chơi, nhiều ngôi sao sẽ không còn nơi dụng võ. Bóng đá Việt khi các doanh nhân ngoảnh mặt sẽ lại quay trở về thời “tiền sử” với những mô hình Sông Lam Nghệ Tĩnh, Thể Công hay Công an Hà Nội thì sao?

Ừ nhỉ, cứ “tiền sử” thế có lẽ lại hay. Lại sản sinh ra một thế hệ vàng, lại thắp lên ngọn lửa đậm đặc tình yêu chứ không sặc sụa mùi tiền…
Hoài Văn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục