Del Bosque nhớ lại thời điểm bị Real ruồng bỏ: “Để mất tôi là sai lầm lớn nhất của Perez”

14:03 Thứ hai 24/06/2013

HLV ĐT Tây Ban Nha - Vicente del Bosque vừa bật chức năng công khai thay vì để ẩn như trước đối với bài blog trên trang web cá nhân mà ông viết vào ngày 2/7 năm ngoái, sau khi vừa cùng đội bóng xứ Bò tót lên ngôi vô địch Euro 2012.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Khác biệt giữa Perez và Villar

Niềm vui cùng các học trò tại Kiev đột nhiên khiến tôi nhớ lại một nỗi buồn, có thể nói là lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Năm 2003 sau khi tôi cũng vừa đoạt một danh hiệu cao quý, là chức vô địch La Liga lần thứ 29 trong lịch sử của Real Madrid, tôi không được BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục kí hợp đồng.

Liệu sau đây, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) có đối xử với tôi theo cách tương tự không nhỉ? Tôi rất có công đối với “La Roja” khi mang về phòng truyền thống danh hiệu World Cup và bảo vệ thành công ngôi số 1 tại Euro. Song ngày trước, tôi cũng làm được rất nhiều điều to lớn cho Real mà nổi bật nhất là 2 lần giúp “Los Blancos” đăng quang tại Champions League và La Liga. Thế mà tôi vẫn bị đá ra đường.

Nhưng tôi biết chắc, phía RFEF sẽ không bao giờ hành xử theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ đối với tôi. Họ đã thể hiện lòng tin tuyệt đối vào tôi bằng việc đưa ra bản hợp đồng gia hạn đến năm 2014 từ trước khi Euro 2012 diễn ra. Đó mới là cách làm đúng đắn đối với một HLV đã giúp một đội bóng có những danh hiệu lớn. Chứ không phải như ở Real, ngay cả khi bạn đạt được thành công, bạn vẫn bị xem là một kẻ thất bại.

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa RFEF và Real chính là vị trí người đứng đầu. Cùng giữ chức Chủ tịch nhưng Angel Maria Villar khác hoàn đối với Florentino Perez. Maria Villar luôn biết lắng nghe và thấu hiểu những cấp dưới, còn Perez là một gã độc tài đúng nghĩa. Sự độc đoán của ông ta rất nhiều lần khiến Perez phải trả giá. Song, ông ấy không thể thay đổi. Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời chẳng hề sai.

Không làm bù nhìn

Kể từ khi Perez nhậm chức vào mùa hè năm 2000, tôi giúp Real giành 2 La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp Liên lục địa. Thế nhưng đối với Perez, ngần ấy dường như vẫn chưa đủ. Năm 2003, tôi gọi điện hỏi Perez sao cứ lần lữ trong việc gia hạn hợp đồng với tôi. Ông ấy trả lời rằng tôi cứ bình tĩnh, Perez đang muốn tập trung toàn lực cho thương vụ David Beckham.

Tôi cứ đinh ninh là sau khi kí được hợp đồng với Beckham, Real sẽ quay sang thương thảo với tôi. Song hóa ra không phải vậy. Một tuần sau thời điểm Beckham chính thức là người của sân Bernabeu, Perez gọi điện lại cho tôi và mời tôi ngồi vào chiếc ghế GĐKT. Tôi cười trừ trước lời đề nghị này. Tôi không thể hài lòng với lời mời của Perez.

Ông ta định biến tôi trở thành một bù nhìn hay sao (Real hồi đó đã có Jorge Valdano làm GĐTT nên vai trò của GĐKT đối với CLB là cực kì mờ nhạt)? Tôi không ngần ngại lắc đầu và rũ áo ra đi. Kể từ đó, số điện thoại của Perez đã bị xóa khỏi danh bạ của tôi.

Perez phải sáng mắt ra

Tôi yêu Real và luôn cống hiến hết mình cho “Los Blancos” ngay từ khi còn là một cầu thủ. Song tôi vẫn cầu nguyện cho Real dưới thời Perez sẽ gặp phải những thất bại. Bởi tôi muốn ông ta hiểu được luật nhân quả. Perez sẽ phải trả giá với cách hành xử vô đạo đức của mình và một ngày ông ấy sẽ phải nhận ra để mất tôi chính là sai lầm lớn nhất của ông ấy.

Quả thực sau chức vô địch La Liga 2002/03 mà tôi và các học trò đoạt được, Real dưới thời Perez không có thêm danh hiệu lớn nào nữa. Mãi tới giai đoạn Ramon Calderon nắm quyền, Real mới tìm lại cảm giác lên ngôi ở La Liga. Thú thực, tôi thích Calderon nắm giữ chức Chủ tịch của Real hơn là việc Perez trở lại giữ cương vị này vào tháng 6/2009.

Song 1 năm sau ngày Perez tái đắc cử chức Chủ tịch Real, tôi đã khiến ông ta muối mặt với việc đưa ĐT Tây Ban Nha giành World Cup 2010. Perez nói rằng tôi đã quá lạc hậu và không còn phù hợp để dẫn dắt một đội bóng toàn sao và luôn đặt mục tiêu cao như Real. Thật nực cười. Liệu có HLV lạc hậu nào có thể giúp một ĐTQG vô địch thế giới không?

Tôi không hề lạc hậu. Vấn đề là Perez nhìn người bằng con mắt quá chủ quan. Sau khi vô địch thêm Euro 2012, tôi có quyền tự hào với cả thế giới rằng tôi là một HLV giỏi, giỏi thực sự. Không biết có bao giờ Perez tự hỏi rằng nếu giữ tôi lại, Real sẽ ra sao? Có lẽ “Los Blancos” sẽ chẳng bao giờ phải trải qua một giai đoạn khát vô địch Champions League kéo dài như thế. Cho đến bây giờ, cơn khát ấy vẫn chưa thể chấm dứt.

Sau Euro 2012, giải đấu tiếp theo của tôi và ĐT Tây Ban Nha sẽ là Confed Cup 2013 và sau đó là World Cup 2014. Ở bất kì sân chơi nào, mục tiêu của tôi và các cầu thủ cũng là làm mọi cách để đứng trên bục cao nhất. Tôi biết là với mỗi danh hiệu giành thêm, tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy rõ thêm rằng tôi là một chiến lược gia tốt. Và đương nhiên mọi người cũng sẽ càng thấy được rằng quyết định rũ bỏ tôi của Perez năm xưa là sai lầm lớn như thế nào…

Không chỉ riêng Vicente del Bosque phải ra đi sau khi giúp Real Madrid giành một danh hiệu cao quý. Còn nhớ dưới thời Chủ tịch Lorenzo Sanz, Jupp Heynckes sau khi cùng CLB chủ sân Bernabeu vô địch Champions League lần đầu tiên kể từ lúc giải đấu này được đổi tên (trước đó được gọi là Cúp C1), ở mùa 1997/98 đã bị sa thải không thương tiếc. Sau đó dưới thời Sanz, Real liên tục trắng tay trên các mặt trận. Chỉ tới khi Del Bosque được mời về vào tháng 11/1999 thay cho John Toshack, “Los Blancos” mới đổi vận bằng chức vô địch Champions League mùa 1999/00.
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục