Nhưng không có lửa làm sao có khói. Evra nói câu ấy sau khi Man United đại thắng 8-2 trước Arsenal cách đây hơn 5 năm. Một trận thua mãi là nỗi nhục của Pháo thủ trước Quỷ đỏ. Trong khi ấy, suốt nhiều năm không thua khi đối đầu cùng Wenger thì Mourinho “có quyền” lớn giọng như vậy.
Trong hơn 10 năm qua, Arsenal luôn đóng vai trò là kẻ khổng lồ …nửa vời. Tại nước Anh, từ FA Cup, League Cup hay Premier League, Arsenal luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng cuối cùng điểm mà họ dừng lại cũng chỉ là kẻ thách thức mà thôi. Pháo thủ luôn khởi đầu ấn tượng nhưng đến tháng 11 bắt đầu sa sút, sang tháng 2, tháng 3 là chuyển sang điệp khúc “buông”. Buông FA Cup, League Cup để dồn sức cho Champions League và Ngoại hạng Anh. Đến tháng 4 thì “buông” nốt mọi đấu trường. Thực ra “buông” là từ giới ảnh chế dùng mỉa mai Arsenal chứ nói đúng là họ dần dần bị loại khỏi các giải đấu mà thôi.
Khoảng thời gian mà Wenger lận đận cùng Arsenal (2004-2016) thì Evra có nhiều danh hiệu cùng M.U. Cụ thể, ngôi sao người Pháp có 5 chức vô địch Anh, 3 cúp Liên đoàn, 3 siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Còn Mourinho cũng thành công khắp Châu Âu với 3 chức vô địch Anh, 3 Cúp Liên đoàn và 1 FA Cup (Chelsea), 2 Scudetto trong đó có cú ăn 3 vĩ đại năm 2010 (Inter Milan) và 1 La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Real Madrid). Đó là lý do vì sao trong mắt họ, Wenger – Arsenal luôn yếu ớt, nhỏ bé và thất bại.
Mùa giải vừa qua, đã một lần Arsenal cho Man United biết thế nào là sự đau đớn. Chỉ trong vòng hơn 20 phút, dàn sao của Louis Van Gaal bị đánh cho tơi tả và thất thủ 0-3 trước Pháo thủ. Đấy là chiến thắng ngọt ngào nhất, hoành tráng nhất và thuyết phục nhất của Wenger trước Man United trong gần chục năm qua. Sau trận thua ấy, sự so sánh đâu là đàn ông, đâu là nhà trẻ bắt đầu đổi chiều.
Tuy nhiên sự thay đổi ấy vẫn chưa triệt để. Man United vẫn là nỗi đau dài ngày đối với Arsenal, không phải chỉ một trận thua của họ là xóa đi tất cả. Và khi Mourinho đến với Old Trafford, không khí hòa bình, dù ít, có lẽ cũng chẳng còn. Bởi trong mắt Mourinho, Wenger bao giờ cũng là một kẻ thất bại mà thôi. Còn với Wenger, Người đặc biệt có lẽ cũng là một sự ám ảnh. Và khi M.U kết hợp cùng Mourinho, sự ám ảnh với Wenger có lẽ cũng tăng lên gấp đôi.
Nếu như mùa giải trước, Arsenal đã đáp trả Evra (dù hậu vệ người Pháp đã sang Italia) rằng đám trẻ xưa giờ đã trưởng thành thì giờ Wenger còn “nợ” Mourinho một màn so tài ra trò. Wenger phải cho Mourinho thấy thời cuộc rồi sẽ thay đổi, không phải lúc nào ông cũng là một kẻ thất bại, nhất là chuyên thất bại về tay cựu HLV của Chelsea.
Cuối tuần này hai đội sẽ gặp nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ được chơi tại sân nhà nhưng đây lại là cơ hội rất tốt để Arsenal dìm đối thủ xuống sâu trong khủng hoảng. Đầu mùa tới giờ, Man đỏ hoàn toàn bất lực trước các ông lớn (thua Man City, Chelsea, hòa Liverpool) nếu lại thua Arsenal thì Mourinho lại chìm trong chỉ trích của dư luận. HLV Wenger hiểu rằng đây là lúc thích hợp đả bại một Man United đang bị thương về thể xác lẫn niềm tin. Phong độ phập phù từ đầu mùa của Man United rất dễ vỡ trận trước một Arsenal ban bật ngày càng hay và một Oezil đang thăng hoa. Không gì tuyệt vời hơn khi Arsenal của Wenger có thể hạ Man United thời Mourinho ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.
Một chiến thắng (nếu có) ngay tại Old Trafford sẽ mang lại quá nhiều ý nghĩa cho Arsenal và Wenger. Ngoài việc tích lũy thêm điểm số để không tụt lại trong cuộc đua vô địch thì với Wenger, ông có dịp cười lại Evra hay Mourinho. Khi ấy chính họ mới là người cảm thấy xấu hổ cho những lời nói trong quá khứ của mình.