David Villa: Niềm hạnh phúc của hổ về rừng

18:45 Thứ sáu 23/08/2013

Villa không chỉ ghi bàn, anh còn ghi một bàn thắng đẳng cấp mà ở Barca cũng ít người làm được. Anh cũng không hề giấu giếm niềm vui sướng vỡ òa khi làm tung lưới đội bóng cũ ở ngay trong lần đầu gặp lại. Cứ như với Villa, cuộc sống bắt đầu lại ở tuổi 32 vậy.

Con hổ lạc bầy

Khó có thể nói là Villa thất bại tại Barca, bởi với đẳng cấp và chuyên môn của một chân sút hạng nhất, anh vẫn có được những đóng góp quan trọng cho đội bóng. Hẳn nhiều người vẫn nhớ pha dừng bóng ngay đầu vòng cấm, không lấy đà tung ra cú cứa lòng vào góc chết làm bó tay thủ thành xuất sắc Van der Sar của anh. Đó chỉ là một trong nhiều tình huống đặc trưng cho những tố chất tuyệt vời mà Villa sở hữu. Không nghi ngờ gì nữa, từ lúc thành danh ở Valencia, tiền đạo mang áo số 7 chính là một trong những trung phong ở trình độ cao nhất mà bóng đá Tây Ban Nha sản sinh suốt thập kỷ qua.

David Villa trong lễ ra mắt Atletico Madrid. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Villa tiếp tục rơi vào đúng lộ trình của nhiều chân sút khác khi đến Nou Camp, trong đó gần gũi nhất là Ibramovich. Ở đây, bóng đá là một cái gì đó mang tính quy ước, gói gọn, nó có hẳn một hệ thống tạo dựng từ kỹ năng tới hình ảnh trải dài nhiều năm là lò La Masia. Tất cả, trong phong cách chơi bóng, thái độ ứng xử, tính cục bộ hiển hiện rõ, một môi trường vô cùng kén chọn.
Có lẽ chẳng ở đâu bóng đá lại cần nhiều điều kiện để hòa nhập đến thế, anh xuất sắc đến mấy cũng chưa đủ, còn phải nắn bản thân đi theo những mô thức mang tính “đồng hóa” từ sân cỏ tới hậu trường, và dĩ nhiên là phải đá được tikitaka nhuần nhuyễn. Trừ những siêu sao trụ cột xuất thân từ lò đào tạo, không mấy ai đủ khả năng để duy trì phong độ cao với những yêu cầu ngặt nghèo như vậy.

Như Ibra từng than trách rằng Pep “mua một chiếc Ferrari để lái như một chiếc Fiat”, Villa cũng được rầm rộ đưa về như một thương vụ bom tấn, nhưng mọi thói quen của anh phải thay đổi. Đang rực rỡ với vai trò tiền đạo mũi nhọn, Villa lại phải đá “tản ra”, hòa mình vào lối chơi quanh hạt nhân Messi ở Nou Camp. Khi ở trong khu rừng, Villa là hổ, là vua, nhưng xuống đến bình nguyên, anh trở nên lạc lõng. Con hổ có thể vẫn có sức mạnh đáng sợ của nó, nhưng chỉ có vị thế “chúa sơn lâm” mới giúp nó phát huy hết những tinh hoa.

Tại sao những cầu thủ như Pedro, thậm chí Tello được sử dụng nhiều, được trao cơ hội? bởi họ có tốc độ để đá dạt sang hai nách vòng cấm, đồng thời đó cũng chỉ là những ngôi sao “top 2”, sẵn sàng làm nền – và chỉ có thể làm nền. Bỏ cả khoản tiền lớn đưa về Villa chẳng bằng chọn một người nào cũng thuộc tuýp “nhân vật phụ” như thế, vừa hiệu quả vừa đáp ứng được nhu cầu của đôi bên. Pedro đá chính nhiều hơn, hòa nhịp với tikitaka tốt hơn hẳn, nhưng về đẳng cấp cá nhân, ai cũng thấy nực cười khi đặt anh cạnh Villa. Có điều Pedro không phải là “hổ”, anh tỏa sáng theo cách của mình với một vị trí và môi sinh phù hợp, đơn giản là thế.

Bắt đầu không bao giờ là muộn

Barca trước đây có thể khác, nhưng từ thế hệ của Messi – Iniesta- Xavi, và ít nhất là cho đến khi thế hệ xuất chúng ấy qua đi, Nou Camp vẫn là mảnh đất khó khăn cho những “huyền thoại ngoại lai” khẳng định tên tuổi. Dù tikitaka và bộ khung đã bắt rễ rất sâu, nhưng đội bóng vẫn vung tay đưa về những hợp đồng khủng, dùng danh tiếng để có được thêm những siêu sao. Đó là lợi thế rất lớn của một “gã khổng lồ” như Barca, nhưng cũng là con dao hai lưỡi nếu họ không thể sử dụng thành công những gì mua được.

Chu kỳ vinh quang cần sự kế thừa, phát huy, trong khi lứa của Messi gần như đã đạt tới đỉnh cao, dễ gì trong vài năm, thậm chí cả chục năm tìm ra những tài năng ngang bằng như thế? Rồi một ngày Barca có thể phải đối mặt với thực tế là tất cả những danh hiệu, kỳ tích đã qua đều phụ thuộc hoàn toàn vào “thế hệ hy hữu” ấy, đóng góp của những nhân tố mua về là hết sức mong manh, thiếu nổi bật. Họ có thể mua thêm hàng loạt những siêu cầu thủ vào mỗi mùa hè, nhưng nó khó làm thực tế kia thay đổi, nếu Barca vẫn vận hành như bấy lâu nay.

Đó là chuyện của Barca, còn với Villa, anh như một chú đại bàng được cất cánh tự do trở lại. Cuộc sống lang bạt, thay đổi câu lạc bộ, không thể là trụ cột và trở nên tượng đài ở một nơi rõ ràng là không hề lý tưởng với những cầu thủ đẳng cấp, song chí ít giờ đây, sự tự tôn, những bản năng của Villa sẽ được dịp trỗi dậy hoàn toàn. Tuổi 32 sẽ là một trở ngại, nhưng cứ nhìn những Drogba, Ibra, ta vẫn thấy trong họ khát khao dâng hiến, nguồn sinh lực lớn lao của những sát thủ hàng đầu. Không bao giờ là muộn để bắt đầu một cuộc sống mà mình mong muốn, Villa càng thấm thía những ngày có phần lạc lõng ở Nou Camp để nắm lấy cơ hội đầy giá trị từ Atletico Madrid.

Lời cuối, chúc Villa có những năm tháng hạnh phúc với những màn trình diễn hay ở miền đất mới. Chúc anh chứng tỏ lại được những phẩm chất đã lâu không thể phát tiết hoàn hảo ở Nou Camp. Những người yêu bóng đá nói chung và tuyển Tây Ban Nha nói riêng chắc chắn vẫn dành cho anh sự yêu mến, ủng hộ rất nhiều, cho dù anh không còn chơi cho Barca – một trong những đội bóng danh tiếng, huy hoàng nhất. Có lẽ, với cái nghiệp cầu thủ chẳng dài, đã đến lúc anh thực sự tìm lấy sự huy hoàng cho riêng mình.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục